CHƯƠNG TÌNH YÊU 4: THANH ÂM CỦA TÌNH YÊU
Về đến biệt thự, tra chìa khoá vào ổ một tiếng "cách" Bảo nhường Mai bước vào trước.
Mai bước vào, gió nãy giờ thốc vào làm cô và anh cũng khô ráo được phần nào thế nhưng vẫn cứ nên tắm gội đầu thì hơn, Mai bước tới vali, mở ra, quỳ xuống lấy quần áo ra, cô hỏi chồng:
"Anh định mặc gì tối nay?"
Bảo đứng bên cạnh giường, anh tiến đến, lấy ra chiếc áo thun đen cùng quần jean, Mai gật đầu rồi lấy áo sweater hồng cổ trắng mà bữa trước cô mua được nhân dịp Black Friday, quần jean, vớ rồi đứng dậy định bước vào phòng tắm thì...
"Anh làm cái gì thế?"
Bảo đã bế thốc cô lên và đi vào phòng tắm, anh nói:
"Chỉ có một phòng tắm, anh không chờ nổi đâu. Anh nóng tính lắm."
"Mặt cười như thế mà nóng tính cái gì không biết?"
Mai cười, rồi muốn xem ông chồng mình "nóng tính" đến mức nào, Mai chỉ ra phía ngoài, nói:
"Anh mua căn biệt thự này theo em nhớ là có nhiều phòng lắm, mỗi phòng đều có phòng tắm mà anh."
"Mấy phòng đó ở tầng dưới lận, chạy lên chạy xuống mất thời gian. Với lại mấy phòng tắm đó hư hết rồi, không sử dụng được đâu."
Mai ngạc nhiên, nhìn chồng.
"Sao vậy anh?"
Bảo nở một nụ cười nham hiểm.
"Anh phá hư hết rồi. Chỉ chừa lại duy nhất phòng này thôi."
"Chồng em thiệt là..."
Mai cố gắng không bật ra một nụ cười.
Lúc đó quần áo đã được cởi ra hết, Bảo không chần chờ chi nữa, anh ôm vợ, ghì cô vào tường, tấm màn che màu kem sữa được kéo lại, tay Mai ấn mở vòi sen, nước từ vòi sen chảy xuống mát lạnh, xối rửa cơ thể cô và anh. Bảo và Mai lúc này đã hoà vào làm một, tay cô vòng lên ôm lấy cổ anh, Bảo không ngừng hôn lên cái cơ thể đầy ngọt ngào đó.
Mai lúc này chỉ ước sao cho thời gian ngừng trôi.
Bảo hôn nhẹ nhàng, tay anh mơn trớn đủ chỗ trên cơ thể cô, đến những vùng da nhạy cảm, anh biết ý liền làm rất nhẹ nhàng. Xong, trán chạm trán, anh và cô không ai nói gì, chỉ có tiếng nước chảy từ vòi sen, tiếng sóng biển rì rào phía xa và tiếng thở gấp gáp, mệt nhọc, Mai ngắm nhìn gương mặt Bảo, cô hỏi nhỏ:
"Bảo, anh mệt hả?"
Bảo lắc đầu, cười đáp lại:
"Không, anh không sao."
Rồi Bảo với tay tắt vòi sen, anh lấy một chiếc khăn lớn màu trắng, lau người cho Mai, lau xong anh quấn tấm khăn đó quanh người cô gái rồi bế thốc cô lên một lần nữa, đi ra khỏi phòng tắm.
***
Trong ánh đèn lờ mờ của căn phòng ngủ, Mai quấn khăn tắm ngang người, nằm trên giường yên lặng mà nghe tiếng sóng biển, Bảo nằm trên người cô, mắt nhắm nghiền, Mai lấy tay vuốt nhẹ tóc Bảo, cảm nhận được cử động của anh trên cơ thể mình, cô khẽ gọi tên anh:
"Bảo..."
"Sao đấy em?"
Bảo hỏi, giọng mơ màng, hai mắt anh vẫn nhắm nghiền.
"Cảm ơn anh vì tất cả."
Mai khẽ nói.
"Ý em là sao?"
Bảo ngước mặt lên, thắc mắc.
"Cảm ơn anh vì đã cho em một tình yêu thật đẹp, vì anh là chồng em và hơn hết là em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở cạnh anh mỗi ngày."
"Tình yêu của anh, em biết là sẽ chẳng có thứ gì trên thế giới này có thể diễn tả được tình yêu của anh dành cho em mà."
Rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, thấy hoàng hôn đã buông xuống, đỏ rực cả một vùng trời.
Thật đẹp và lãng mạn biết bao, Bảo hỏi Mai:
"Hoàng hôn rồi kìa, em có muốn ngắm không?"
"Dạ muốn."
Mai đáp lại, Bảo nghe thế liền ngồi dậy, anh hôn nhẹ vào trán Mai rồi ngồi trên giường, anh ôm cô vào lòng, Mai ngồi trong lòng Bảo, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, lúc này đã là hoàng hôn, Bảo ôm lấy cô, anh đưa tay chạm lên những vết hôn vẫn còn chưa phai ấy.
Mai bỗng dưng quay sang, tay chạm lên mặt anh, cô hôn anh bất ngờ khiến anh không chuẩn bị trước nhưng rồi việc đâu cũng vào đấy, Bảo ấn Mai xuống giường, hai tay của cô đan xen vào tay anh, mặt đối mặt với nhau, Bảo bắt đầu hôn lên cái cơ thể, lên những vết hôn vẫn còn nguyên dấu ấy.
***
Xong, Bảo gục trên người Mai thở rất lâu rồi buông ra, Mai hỏi chồng:
"Anh đói bụng chưa? Hình như quá giờ ăn tối rồi kìa."
Bảo liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, anh nhún vai, đáp:
"Anh no rồi."
"Anh ăn gì mà no thế?"
Mai cười hỏi, Bảo nâng gương mặt cô lên, ánh mắt trìu mến, thương yêu.
"Vợ biết mà, chồng no rồi, không ăn thêm nữa đâu."
"..."
"Vợ cười gì thế?"
Bảo hỏi khi thấy nụ cười của Mai, anh đặt một nụ hôn lên khuôn miệng nhỏ xinh ấy, Mai đáp lại:
"Em đang suy nghĩ xem thực phẩm nào khiến chồng em no lâu đến vậy. Không cần ăn uống gì mà vẫn no, em đang suy nghĩ đây...mà sao khó quá..."
Bảo bật cười. Đêm đó bên ngoài căn biệt thự ven biển tiếng sóng vỗ ầm ào không dứt, ánh đèn le lói của những ngư dân đi câu mực ngoài khơi xa, gió thổi đến làm hàng cây violet, mimosa bên ngoài xao động.
Bên trong căn phòng rộng lớn, hơi lạnh từ chiếc điều hoà hai mươi ba độ phả ra lạnh buốt làm cô vợ nhà họ Trần nào đó chịu không nổi đành phải ngồi dậy, rời khỏi vòng tay của chồng, bước xuống giường, tiến đến chiếc tủ gỗ, lục tìm áo khoác.
"Vợ sao thế?"
Bảo hỏi, tay dụi mắt.
"Em lạnh."
Mai đáp lại, Bảo nghe thế liền nhảy cái phóc xuống giường, tìm điều khiển máy lạnh, anh bấm bấm gì đó, Mai khoác áo trên người, tiến đến cạnh chồng.
"Hai mươi sáu độ, vậy chắc vợ không bị lạnh nữa đâu. Mà thôi, nếu có lạnh thì nói anh, anh tăng lên cho."
"Hay anh để hai mươi tư độ đi, hai sáu có vẻ ngộp đó anh."
Mai góp ý, Bảo nhăn mặt.
"Hai mươi tư vợ có lạnh quá không?"
"Hai mươi ba độ thì vợ không chịu nổi chứ chồng yên tâm đi, hai mươi tư vợ chịu được mà."
Mai nháy mắt, Bảo vẫn chưa chịu giảm xuống hai mươi tư độ, Mai chỉ vào chiếc áo khoác đang mặc, nài nỉ.
"Chồng cứ để hai mươi tư độ đi, vợ có áo khoác rồi mà."
Bảo nhìn vợ rồi giảm xuống hai mươi tư độ, xong anh bế thốc vợ lên, hỏi giọng giận dỗi.
"Vợ có áo khoác vậy là chỉ áo khoác giữ ấm cho vợ thôi ư?"
Mai biết ý chồng, bèn gật đầu, đáp lại:
"Có hai thứ giữ ấm cho em, áo khoác chỉ đứng thứ hai thôi, thứ nhất là..."
Chưa nói hết câu, cô vợ nào đó đã bị đặt xuống chiếc giường êm như nhung, đôi tay xinh xắn đan xen vào tay của anh, kéo theo đó là những cái hôn và những nụ cười, những cái vuốt ve, mơn trớn...
Sau cùng, trong căn phòng ngủ rộng lớn sang trọng, có đôi vợ chồng trẻ đang quấn quýt vào nhau trong tấm chăn trắng muốt, Bảo ngắm nhìn vợ yêu của mình đang ngủ say rồi anh cũng nhắm mắt lại, anh ôm lấy cái cơ thể đầy thơm tho, ngọt ngào ấy mà ngủ.
Trong đầu anh thầm ước phút giây tuyệt diệu này sẽ không bao giờ trôi vào dĩ vãng. Ước sao cái đêm tình yêu này sẽ trôi thật chậm, để anh được tận hưởng thêm cái cảm giác này với vợ yêu.
Bình minh ơi, xin hãy đến chậm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top