CHƯƠNG TÌNH YÊU 2: ĐÊM ẤM ÁP
Bảo và Mai đi tuần trăng mật ở Los Angeles ( LA) người tài xế vẫn đang lái với tốc độ đều đều.
Họ đi ngang qua những hàng cây dừa xanh mướt, Mai đặt tay lên cửa kính, lặng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào.
"Anh nghe không? Tiếng sóng biển đấy."
Mai háo hức, reo lên như một đứa trẻ.
Bảo nãy giờ cũng có nói với cô dăm ba câu nhưng chủ yếu là im lặng mà ngắm nhìn cô vợ xinh xắn của mình. Anh và cô vẫn còn vận nguyên đồ cưới, bộ váy cưới của Mai màu trắng tinh khôi, mái tóc búi lên cầu kỳ, gương mặt vẫn còn nguyên phấn son trang điểm, đặc biệt hơn ở ngón áp út bàn tay trái của Mai giờ đây đã có thêm một chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh, có đính kim cương ở phía trên.
Bảo ôm chầm lấy vợ, anh tựa đầu vào mái tóc nâu lai vàng ấy, lưu giữ cái hương thơm mà chỉ cô mới có, anh thủ thỉ:
"Vợ yêu của anh..."
Mai thôi không ngắm cảnh nữa, quay sang hôn nhẹ lên trán Bảo, Bảo vuốt nhẹ gương mặt cô, anh nói:
"Cảm ơn em vì đã đến bên anh."
Rồi không để Mai chuẩn bị trước, anh ôm cô vào lòng, trao cho cô thật nhiều cái hôn, Mai đưa tay đặt lên môi Bảo, cô nói:
"Em nghĩ chuyện này anh phải đợi đến tối nay mới đúng chứ."
"Tối nay lâu lắm, sao anh đợi được?"
Bảo bướng bỉnh đáp, Mai nhìn đồng hồ đeo tay của Bảo, chỉ vào đó.
"Bây giờ là một giờ chiều rồi, còn mấy tiếng nữa thôi mà, chẳng lẽ anh không đợi được hay sao?"
"Nhưng anh nhớ vợ lắm."
"Em đang ở cạnh anh mà."
Họ đến được căn biệt thự đã mua lúc trước bên bờ biển, lúc này đã là hoàng hôn, Mai và Bảo ôm hành lý, vali vào trong biệt thự. Họ kiếm gì ăn lót dạ rồi dắt nhau ra biển, anh và cô đi chân trần trên cát, ngắm nhìn cảnh mặt trời đang dần lặn xuống.
Mai để mặc cho sóng làm ướt bàn chân trần của mình, anh và cô nắm tay nhau đi lững thững trên cát, có lúc đuổi theo những chú dã tràng đến mệt nhoài, lúc lại lặng yên mà ngắm nhìn biển vắng.
Xong xuôi, họ lang thang đến nhà hàng gần đó, ăn bữa tối rồi anh và cô bật đèn flash điện thoại lên và dò dẫm tìm đường về biệt thự. Lúc đó đã tối, khung cảnh xung quanh tối đen như hũ nút, chỉ có ánh đèn của những ngư dân đi câu mực le lói ở phía xa và tiếng sóng biển vỗ dữ dội vào bờ cát.
"Tay em lạnh quá."
Bảo đi trước nắm tay Mai, Mai đáp lại:
"Đêm nay lạnh mà anh."
"Biết thế anh đem theo cho em cái áo khoác của anh, anh ngốc quá...thiệt tình..."
"..."
"Mai?"
Bảo thấy cô im lặng liền lên tiếng hỏi.
"Có sao đâu anh, với lại nãy giờ đi gió cũng thốc vào quá trời. Thiếu điều muốn cuốn em đi luôn đó."
"Ừ, vậy ra là tại gió nhỉ?"
Bảo hỏi, trong giọng nói của anh đã vui vẻ trở lại.
***
Về đến biệt thự, Mai đi tắm, khi bước ra anh chồng nào đó không chịu nổi nữa, chạy đến bế thốc vợ lên, đặt lên chiếc giường êm như nhung.
"Cái anh này..."
Mai cười nói, trên người cô lúc này chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm, Bảo hôn nhẹ lên trán cô, anh thì thầm:
"Thì anh nhớ vợ yêu của anh mà."
Tiếp đó là những cái hôn, Bảo hôn nhẹ nhàng, tay anh mơn trớn cái cơ thể đầy ngọt ngào ấy, đến một lúc chiếc khăn tắm Mai quấn ngang người bỗng dưng vuột ra, rơi xuống đất.
Mai kêu lên:
"Ôi!"
Bảo nhanh chóng đắp chiếc chăn trắng muốt ngang người Mai rồi anh nằm trên người cô gái, hôn nhẹ lên cái cơ thể giờ đây đã có quá nhiều vết hôn ấy, Mai khẽ cựa quậy, Bảo ngay lập tức dừng lại, anh lo lắng.
"Em đau à? Anh làm em đau có đúng không?"
"Dạ không."
Mai đáp lại.
"Em chắc chứ?"
Bảo hỏi lại lần nữa, tay vuốt ve cơ thể Mai.
Mai thấy anh lúc này phải nói là đẹp đến mê hồn.
Lúc anh mặc comple trong lễ cưới là đã rất bảnh bao đẹp trai rồi mà sao giờ đây nhìn anh còn điển trai hơn gấp bội phần, chiếc áo sơ mi cùng áo vest, cà vạt đã được tháo ra, tóc anh lúc này đã rũ rượi, từng giọt mồ hôi của anh rơi xuống cơ thể Mai, những giọt mồ hôi nóng bỏng.
Mai áp mặt vào ngực anh, tựa hồ nghe tiếng trái tim anh đang đập liên hồi, Bảo lúc này đã dừng lại, anh thật tình không muốn làm cô đau đớn thêm nữa, Mai biết anh đang nghĩ gì, vì thế cô ôm tấm chăn ngang người, rúc sát vào anh.
Mai nói:
"Em không có đau mà anh."
Bảo im lặng, anh không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt và cơ thể Mai, sau cùng anh cất tiếng:
"Anh sợ rằng vợ sẽ đau."
Biết không còn cách nào khác, Mai rất hiểu chồng mình. Anh yêu cô, anh yêu cô rất nhiều vì thế dù chỉ là một cử động nhỏ hay một cái nhăn mặt là anh sẽ dừng lại ngay, bởi anh sợ nếu tiếp tục, vợ anh sẽ đau gấp bội phần.
Mai lấy tay nâng gương mặt Bảo lên, xoay nó về đối diện với mình, Bảo đang băn khoăn không hiểu cô tính làm gì thì Mai đã trao cho anh một cái hôn đầy ấm áp, tiếp đó cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh, anh cũng vì thế mà ôm trọn lấy cô vào lòng, kết thúc, Mai đặt tay anh lên cơ thể mình, cô thủ thỉ:
"Em không đau, thật đó và thêm nữa là...Mai hôn Bảo một lần nữa, lần này ánh mắt Bảo đã trở nên mơ màng, Mai kết thúc câu nói, "Trần Gia Bảo, em yêu anh."
Mai lặp lại lời yêu đó với Bảo, Bảo nghe thế thì mỉm cười hạnh phúc, anh ôm ghì lấy vợ, đặt lên đôi môi nhỏ xinh ấy những nụ hôn đầy ngọt ngào thân thương, bàn tay anh hư hỏng dịch chuyển trên cơ thể cô, hôn lên cái cơ thể trắng ngần đó...
Sau cùng, Bảo nằm đó ôm lấy vợ yêu đang ngủ say, chiếc chăn trắng muốt đắp ngang người anh và cô, Bảo lấy tay gạt nhẹ đi sợi tóc nâu đang loà xoà trước trán vợ, Mai lúc ấy mở mắt, thấy Bảo vẫn chưa ngủ, cô hỏi:
"Anh không buồn ngủ sao?"
"Vợ ngủ nhìn dễ thương quá, anh không thể không ngắm được."
Bảo cười, Mai đánh anh một cái, làm mặt giận dỗi.
"Anh này..."
Rồi quay sang phía khác, Bảo vòng tay ôm lấy cô, kéo cô lại sát mình, anh thủ thỉ:
"Vợ yêu của anh, anh nói thật mà. Gương mặt em trong lúc say giấc khiến anh như mất hồn, con tim anh như chệch đi một nhịp vậy đó."
Bảo xoay Mai về phía mình, tặng thêm cho cô gái nào đó một cái hôn, Mai cười, vòng tay ôm lấy Bảo. Đêm ấy với tiếng sóng biển vỗ ầm ào dữ dội, trong căn biệt thự ven biển kia có hai con người cực kỳ hạnh phúc, đang say sưa trong mật ngọt của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top