CHƯƠNG TÌNH YÊU 10: HẬU DUỆ NHÀ HỌ TRẦN

Mười hai giờ sáng ngày hai mươi tư tháng mười hai, Mai đau không sao tả xiết được, những cơn gò tử cung bắt đầu kéo đến nhiều hơn.

Một giờ rưỡi sáng ngày hai mươi tư tháng mười hai, Mai mím môi, cố gắng đối phó với những cơn đau. Chị y tá đứng bên cạnh lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Mai, luôn miệng động viên cô.

Ba giờ sáng ngày hai mươi tư tháng mười hai, Mai đau đến mức muốn ngất lịm đi nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, cô cố gắng.

Bốn giờ sáng ngày hai mươi tư tháng mười hai, cô thấy những bông tuyết đầu tiên rơi xuống cửa sổ phòng bệnh.

Năm giờ rưỡi sáng ngày hai mươi tư tháng mười hai, một tiếng khóc ré lên làm Mai bừng tỉnh. Cô nằm vật ra đấy, mắt nhắm lại.

***
Mai mở mắt thấy mình đang nằm trên giường bệnh, vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo bệnh viện, tấm chăn trắng muốt đắp ngang người cô, Mai nghe giọng nói:

"Mẹ. Chị hai tỉnh rồi kìa."

Cái Lan reo lên mừng rỡ, buông quyển tạp chí thời trang xuống, một giọng nói nghẹn ngào thứ hai cất lên:

"Ôi! Con gái tôi."

Mẹ Mai vòng tay qua ôm cô, Mai thấy bà khóc, cô ôm lấy mẹ, nhìn cái Lan.

"Em và mẹ tới lúc nào thế?"

"Hai tiếng trước."

Cái Lan đáp lời, mẹ cô lúc này mới buông cô ra, bà nói:

"Mẹ xin lỗi con gái nhé, vì nhà kẹt việc quá nên không qua chăm sóc con suốt thời kỳ con mang thai, đến khi con vào viện mẹ và Lan cũng không vô được, mãi mới có chuyến bay đến Saint Louis.

Lúc tụi mẹ đến thì con đã vào phòng sinh rồi."

"Dạ mẹ. Không sao đâu."

Mai đáp lại, mẹ cô ngắm nghía đứa trẻ đang nằm cạnh cô, thốt lên:

"Con bé xinh quá. Chúc mừng vợ chồng con nhé."

"Dạ, con cảm ơn."

Mai mỉm cười, cùng lúc ấy thì Tuấn, Dương, Nhi và Thu bước vào, mọi người ôm và chúc mừng Mai, ngắm nghía thành viên mới của nhà họ Trần, Nhi còn nói khi nào về lại Pháp nó sẽ thiết kế ra thật nhiều váy áo cho bé con của Mai, Thu đưa cho Mai bịch đồ ăn, Mai nhận lấy, mỉm cười cảm ơn mọi người.

Mai ăn uống để có sức cho em bé bú, lần đầu tiên ẵm con, Mai còn hơi bỡ ngỡ nhưng được mẹ cô - nay đã trở thành bà ngoại, cái Lan thì thành dì chỉ bảo tận tình, Mai cũng đã quen dần.

Nhìn đứa con còn đỏ hỏn bú từng ngụm sữa mẹ, Mai vui không sao tả xiết, một giọt nước mắt của cô khẽ chảy, cái Lan thấy thế đưa tay gạt đi cho chị, Mai cười nhẹ cảm ơn em gái.

Em bé của Mai tóc đen, da trắng tuy không phải là trắng như những đứa trẻ bản xứ nơi đây, rồi Mai thấy cô bé mở mắt, đôi mắt nâu to tròn y hệt như mẹ, cô bé mở mắt nhìn xung quanh, một tiếng kêu khẽ của mọi người vang lên. Bé con đưa tay lên không khí quơ quơ một hồi rồi lại hạ xuống, gục mặt vào ngực mẹ mà bú tiếp.

"Dễ thương quá đi."

Nhi và Thu xuýt xoa rồi cả đám bao gồm cả mẹ Mai và cái Lan quyết định là Mai cần nghỉ ngơi, vì thế mọi người lui ra ngoài, đóng cánh cửa phòng bệnh lại, có tiếng gõ cửa vang lên rồi một bóng người bước vào.

"Mai."

Mai chưa kịp lên tiếng, người đó đã thốt lên rồi chạy ngay đến giường bệnh, Mai vòng tay ôm lấy người đó, nước mắt lúc ấy không kiềm được mà tuôn rơi lã chã.

"Bảo."

Mai ngắm nhìn gương mặt của chồng mình: anh có vẻ kiệt sức, áo sơ mi đã nhàu nhĩ cả lên, quần jean đen giày thể thao, anh còn mặc nguyên áo blouse trắng, tay kéo vali, từng giọt mồ hôi rơi trên trán anh, Mai lấy một miếng khăn giấy, chạm nhẹ lên và lau cho anh.

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi vợ yêu nhé vì anh không ở bên em lúc em cần anh nhất."

Bảo nói rồi hôn Mai thật nhiều, tiếng em bé vang lên, Mai vội quay sang, ẵm lên rồi đưa đến cho Bảo, Mai cười nói:

"Bảo, hãy gặp Sara nào."

Bảo ẵm lấy Sara, nựng nựng, Mai thấy tay anh có vẻ run lên, Mai ghẹo chồng:

"Anh run à?"

Bảo cười rồi ngồi ghé lên giường bệnh, anh vẫn còn ẵm con gái, đúng lúc ấy Sara mở mắt, giây phút nhìn thấy đôi mắt của con gái, Bảo thốt lên:

"Con bé có đôi mắt y hệt em."

Rồi Bảo hỏi tiếp:

"Em đặt tên con là Sara à?"

Mai gật đầu.

"Dạ, anh không thích tên đó sao?"

Bảo hôn Mai, anh đáp lại:

"Vợ đừng nghĩ như thế chứ, vợ đặt tên nào anh cũng thích mà."

"Em chỉ ghẹo anh tí thôi."

Mai le lưỡi, Bảo lại hôn cô xong Mai ẵm Sara, cô nhìn chồng, nói:

"Sara, anh nhé. Sara Tran."

Bảo nghe thế thì gật đầu, anh dịu dàng đáp lại, tay chạm lên mái tóc đen tuyền của con gái.

"Chào mừng đến thế giới, Sara Tran."

Cô bé con nào đó nằm trong vòng tay mẹ, trong tấm khăn màu hồng êm ấm của bệnh viện, khẽ mở mắt lần nữa để khám phá thế giới, đôi mắt nâu to tròn nhìn xung quanh rồi cô bé mỉm cười.

"A...ư...bư..."

Cô bé đưa bàn tay nhỏ xíu lên, bàn tay nhỏ xíu chạm vào bàn tay của cả ba lẫn mẹ, cô bé lại mỉm cười.

"A...ư...ư..."

"Chào con gái."

Mai dịu dàng nói.

"Chào con gái yêu của ba."

Bảo tiếp lời. Rồi cô bé con xinh xắn ấy lại một lần nữa nhắm mắt lại, ngủ tiếp, bên ngoài kia những bông tuyết li ti rơi liên hồi xuống bệ cửa sổ, một màu trắng xoá tuyệt đẹp ở bên ngoài.

Phía trong phòng hồi sức có cặp vợ chồng nào đó nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top