CHƯƠNG CUỐI: LỜI CẦU HÔN TRONG PHÒNG BỆNH
Dương hồi phục sức khoẻ rất nhanh.
Dương nói rằng nếu Mai muốn cảm ơn thầy Minh, Mai có thể viết thư hay mua quà cáp gì đó cho thầy rồi Dương sẽ chuyển giùm cho vì thầy Minh và Dương cùng quê với nhau nên việc trao quà sẽ rất dễ dàng.
Dương còn nói thêm với Mai là thầy Dương chỉ nhận thư hoặc quà cáp chứ thầy tuyệt đối không nhận tiền. Nếu gửi tiền cảm ơn đến thầy thì y như rằng thầy sẽ trả lại. Điều này Dương cũng không biết vì sao sư phụ của mình lại làm như vậy.
Biết Mai muốn dành thêm thời gian cho Bảo, Nhi rủ Thu, Tuấn và Dương đi đâu đó để Mai và Bảo được thêm thời gian ở bên nhau. Cả đám tụi nó kéo đi, trước khi đi còn quay lại ghẹo Mai đôi ba câu cho vui.
Mai cũng cười đáp lại tụi nó rồi khi tụi nó đã đi khỏi, cô quay trở vô phòng bệnh, ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó.
Nắng sáng nay rất dịu nhẹ.
Mai nhìn đồng hồ, chỉ mới bảy giờ sáng, Mai chỉ mới ăn qua loa vài thứ từ cửa hàng tiện lợi, uống chai nước suối, Bảo vẫn nằm đó ngủ say, cô cũng không muốn đánh thức anh làm gì đành mở điện thoại ra, lướt lướt.
Đến chín giờ sáng. Bảo khẽ cựa quậy, Mai ngay lập tức buông điện thoại xuống, cô tiến đến, ngồi trên mép giường.
Mai hồi hộp, rồi Bảo mở mắt ra, giây phút biết được mình đang nằm trên giường bệnh, Bảo ngồi bật dậy, anh nắm lấy tay Mai, vẻ mặt ngạc nhiên.
"Sao em...sao em không nằm trên giường?"
"Em khoẻ rồi, anh đừng lo."
Mai dịu dàng đáp lại.
"Anh không sao hết. Em thấy đó, anh vẫn ổn mà."
"Bảo, Mai chạm nhẹ lên gương mặt anh, "anh kiệt sức rồi, em biết mà, vì thế anh cần nghỉ ngơi."
"Nhưng anh..."
"Thôi nằm xuống đi, em thấy anh chưa khoẻ đâu."
Rồi ấn Bảo nằm xuống nhưng anh không chịu, anh cứ nhất quyết bắt Mai phải nằm trên giường, còn mình thì nằm đất cũng được.
Bó tay, cái anh này thiệt là...
Mai thầm nghĩ. Nhưng rồi nhớ đến những công sức của anh bao ngày qua, trong đầu Mai bỗng nảy ra một ý tưởng, thế là cô nói với Bảo:
"Em có món quà muốn tặng anh."
Bảo nghe thế thì ngạc nhiên, dừng ngang cái ý định mình nằm đất còn Mai nằm giường lại.
Anh xác nhận lại lần nữa với Mai.
"Em nói thật hả? Nhưng hôm nay có phải sinh nhật anh đâu."
"Thì biết không phải sinh nhật nhưng món quà này phải tặng trước."
"Lạ ghê, quà gì thế?"
Bảo cười.
"Anh nhắm mắt lại đi."
Bảo làm theo.
Đúng lúc ấy Bảo cảm thấy một bàn tay chạm nhẹ lên má mình, theo sau là một cái gì đó rất ấm áp và ngọt ngào được đặt lên môi anh. Khi dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy, Bảo đưa tay vuốt ve gương mặt của cô gái, gương mặt cô hôm nay trông đã tươi tắn, hồng hào hơn rất nhiều, một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Mai hôn nhẹ lên trán Bảo, thủ thỉ lời yêu:
"Trần Gia Bảo, em yêu anh."
Giây phút ấy trái tim Bảo như loạn nhịp, anh kéo cô lại gần mình hơn nữa, đặt lên đôi môi nhỏ xinh ấy nụ hôn mà anh dành riêng cho cô, thế rồi lại một lần nữa dứt ra khỏi cái giấc mơ thần tiên ấy. Bảo lấy từ trong túi ra một hộp có nắp gập màu đỏ, anh bước xuống giường và trước khi Mai kịp hiểu xem anh đang làm gì thì Bảo đã quỳ xuống, anh mở chiếc hộp nắp gập màu đỏ ra.
Anh ngắm nhìn cô gái mình yêu nhất, anh nói:
"Hoàng Mai, em là tình yêu của đời anh, ngay từ lần đầu gặp em, con tim anh như lỡ đi một nhịp, và anh muốn em biết rằng cuộc đời này của anh chỉ cần duy nhất mình em là đã đủ và trọn vẹn lắm rồi. Anh không cần gì hơn ngoài em, rồi anh kết thúc câu nói bằng những từ ngữ vô cùng dịu dàng và đậm chất ngôn tình, "Vì thế Hoàng Mai à, em sẽ lấy anh chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top