CHƯƠNG 42: MÓN QUÀ CỦA SƯ PHỤ
Dương tiến đến, Mai vội đỡ lấy, hỏi han:
"Chúa ơi! Dương! Dương! Có sao không?"
Dương nở nụ cười quen thuộc, trấn an Mai.
"Không sao, không sao hết. Dương không sao mà."
"Mai."
Một giọng nói cất lên, Mai quay sang, một giọt nước mắt khẽ chảy, Dương hỏi:
"Bà của Mai hả?"
"Ừ, bà ngoại của Mai."
Mai đáp rồi tiến đến, hai bà cháu ôm nhau, đã lâu lắm rồi Mai không được gặp bà ngoại, cô khóc nấc lên:
"Ngoại, ngoại. Con nhớ ngoại quá, ngoại ơi."
Bà ngoại vỗ nhẹ lên lưng cô cháu gái, bà nói dịu dàng:
"Mai, bà thương cháu lắm, cả cái Lan và mẹ cháu nữa. Cháu gái của bà giỏi quá, quá là dũng cảm."
"Bà ơi, vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi, đúng không bà?"
"Đúng, cháu yêu ạ. Sợi dây liên kết đã bị cắt đứt, cháu ổn rồi."
Dương lúc ấy tiến đến, giật giật tay áo Mai.
"Mai, đến giờ rồi, tụi mình phải quay về thôi."
Mai gật đầu, nhìn bà ngoại.
"Cháu phải đi đây..."
"Bà biết, cháu yêu ạ. Bà biết chứ."
"Bà không đi chung với cháu sao?"
Bà ngoại lắc đầu, vuốt nhẹ tóc Mai, bà đáp:
"Không, bà rất tiếc cháu yêu dấu ạ nhưng cháu đừng lo lắng. Bà sẽ mãi ở bên cháu, bà sẽ ở đây này."
Rồi đặt một tay lên trái tim Mai. Bà tiếp:
"Mỗi khi thấy những làn gió nhẹ làm lay động lá cây, làm những bông hoa rơi nhè nhẹ trên mặt đất thì đó là lúc bà về thăm cháu đấy, nhé?"
"Dạ."
Mai đáp lại, nước mắt đã lưng tròng.
Cô ôm ngoại lần cuối rồi theo Dương ra khỏi đó, Dương trước lúc đi còn không quên quay lại gật đầu chào bà rồi nắm tay Mai, Dương dắt Mai ra khỏi đó.
***
Đóng cánh cửa lại phía sau lưng, hai đứa nó nghe tiếng chuông vang vọng, càng lúc càng lớn, Dương nói:
"Thầy Minh đấy. Thầy đang gọi tụi mình, theo Dương nhé."
"Ừ."
Mai gật đầu, rồi bằng một cái bật thật nhẹ, Dương và Mai cùng được nhấc bổng lên, tụi nó rời xa những cánh cửa giờ đây đã trở nên im lìm, tụi nó cùng nhau hướng lên phía trần nhà trắng muốt.
Mai cảm thấy một cái giật thật mạnh, mở mắt ra thấy cô đang ngồi trong vòng tròn, nến xung quanh đã cháy hết, bầu trời vẫn còn đen kịt, thầy Minh đang ở trước mặt cô, thầy đang ngồi xếp bằng, trên đùi là thanh kiếm gỗ, bên cạnh là lá bùa đã cháy đen cùng với một chiếc chuông nhỏ bằng đồng.
"Mai..."
Thầy Minh khẽ gọi, Mai gật đầu.
"Thầy Minh."
Rồi nhớ ra Dương, cô quay lại phía sau, Dương đang ngồi ngay ngắn phía sau cô, miệng nở nụ cười. Tụi nó dìu nhau đứng dậy, giúp nhau thu dọn đồ nghề hành pháp, trả lại bãi cỏ rộng rãi, xanh mướt vốn có cho homestay của cậu Tài.
***
Dương đặt tay lên vai Mai, cười nói:
"Ổn rồi nhỉ?"
"Ừ, ổn rồi."
Mai cười đáp lại.
"Hai đứa giỏi lắm."
Thầy Minh khen ngợi, ôm hai đứa nó.
"Con cảm ơn thầy."
Mai nói.
"Con cảm ơn sư phụ."
Dương tiếp lời, thầy Minh lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền với một viên đá thạch anh hồng được quấn bằng những sợi dây tím đậm, thầy tiến đến, đeo sợi dây vào cổ Mai.
Thầy nói:
"Đây là sợi dây đã được làm phép, thầy tặng con. Viên đá này là thạch anh hồng, mong con sẽ được may mắn, hạnh phúc trong tình yêu."
"Dạ con cảm ơn thầy."
Mai đáp lại và chỉ vào chiếc vòng đang đeo.
"Vậy còn chiếc vòng này..."
Thầy Minh "à" lên một tiếng rồi đáp:
"Đó là chiếc vòng bình an. Con cứ giữ lấy, chừng nào con còn đeo nó bên mình, sẽ không thứ gì hiểm ác có thể hại được con."
Mai gật đầu, cảm ơn thầy lần nữa, thầy quay sang Dương.
"Đệ tử của ta, màn trình diễn của con ngày hôm nay đã cho ta thấy con là một đệ tử xuất sắc, ta vô cùng tự hào về con. Vì thế, đây..."
Thầy nói rồi đưa cho Dương thanh kiếm gỗ, thầy nói tiếp:
"Thầy tặng con thanh kiếm này, mong sao con sẽ dùng nó vào việc có ích."
Dương gật đầu cám ơn, đưa tay ra đón lấy thanh kiếm gỗ, Mai đứng đó quan sát hai thầy trò, cảm thấy vô cùng hạnh phúc xen lẫn nhẹ nhõm.
Cô vẫn không sao tin được đây là kết thúc.
Kết thúc thật rồi, cuộc sống yên bình sẽ sớm được trả lại cho cô. Nhưng rồi hậu quả của ăn uống quá ít cộng thêm lo lắng nhiều rồi xuất hồn hành pháp cả tiếng đồng hồ, Mai cảm thấy đầu xây xẩm, cô ngã xuống, ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top