CHƯƠNG 41: LỜI KHUYÊN CỦA MAI
Mai tiến đến đứng trước mặt Phất Kim, Mai thấy vai công chúa run lên từng cơn, công chúa thổn thức:
"Lạc anh kiếp này, biết tìm anh nơi đâu?"
Dường như công chúa đang chờ đợi câu trả lời từ Mai, Mai đang bối rối không biết phải trả lời như nào thì chợt nhớ ra, lúc này đây chẳng cần những câu văn hoàn mỹ, chẳng cần những câu nói đầy tính văn chương.
Giờ đây đây thứ Mai cần là một lời khuyên, một lời khuyên để người con gái này đi siêu thoát, một lời khuyên để nàng công chúa rửa sạch bụi trần ở kiếp này và bắt đầu một kiếp sống mới đầy hạnh phúc, vui vẻ hơn.
Mai quỳ xuống cho ngang bằng với công chúa, Mai đáp lại:
"Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng và mãnh liệt. Vì nó con người ta có thể làm bất cứ điều gì, nó có thể khiến ta nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng cũng có thể khiến ta đau đớn đến cùng cực. Thế nhưng đó mới là điều đặc biệt của tình yêu."
Phất Kim lặng lẽ gật đầu.
"Ta bế tắc quá."
"Không, cô không bế tắc đâu."
Mai dịu dàng đáp lại, Phất Kim ngạc nhiên.
"Ý ngươi...cô là..."
"Phải, siêu thoát. Hãy siêu thoát đi, bỏ lại tất cả những gì ở kiếp này, oán giận, bụi trần,...bỏ qua tất cả và siêu thoát, để có được một kiếp sống mới đầy vui vẻ, hạnh phúc."
Phất Kim nghe thế liền lắc đầu.
"Không, ta không nghĩ kiếp sau của ta ta sẽ được hạnh phúc."
"Cô đã làm tròn chữ Hiếu, đó là điều quan trọng nhất. Phận làm con, ai không biết chữ Hiếu luôn luôn phải đặt lên đầu..."
Thế rồi câu nói tiếp theo của Mai sẽ là câu nói mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được.
"Hiền muội, ta thương hiền muội lắm. Hiền muội đi siêu thoát đi, kiếp này đã quá tệ bạc và đau khổ, chẳng lẽ muội cứ muốn sống với nó mãi hay sao? Ta không muốn hiền muội của ta phải chịu cực khổ, vì thế hiền muội à, nghe lời ta đi siêu thoát đi."
Phất Kim ngẩng mặt lên, giây phút thấy Ngọc Châu công chúa đứng phía sau Mai, mỉm cười dịu dàng, nhận thấy điểm giống nhau giữa hai người, công chúa thốt lên:
"Cô chính là kiếp sau của hiền tỷ."
Mai và Ngọc Châu công chúa nhìn nhau, gật đầu.
***
"Hiền muội."
Ngọc Châu công chúa đứng đó, cười dịu dàng. Phất Kim tiến đến, Ngọc Châu công chúa dang tay ôm vào lòng.
"Muội xin lỗi...vô cùng xin lỗi...muội thật là ngốc..."
"Không, muội không ngốc đâu."
"Muội đã phá hỏng hết mọi thứ."
"Không phải đâu, muội đừng nghĩ như thế."
"Vậy giờ muội phải làm sao?"
"Siêu thoát. Đó là cách duy nhất, công chúa lặp lại lời của Mai, "chúng ta có thể đánh đuổi những kẻ sai mà không biết sửa nhưng luôn rộng đường về cho những con người biết hối lỗi, sửa sai."
"Hiển tỷ sẽ đi với muội chứ?"
Phất Kim công chúa hỏi, hơi lo lắng.
"Sao ta có thể bỏ muội được? Có thể kiếp này muội là con gái vua Đinh Tiên Hoàng nhưng kiếp trước muội là Nguyễn Phúc Ngọc Anh, là con gái thứ ba của Gia Long Nguyễn Ánh và là em gái của hiền tỷ.
Hiền tỷ sẽ không bao giờ bỏ muội bởi vì ta thương muội lắm."
"Muội sẽ siêu thoát."
Phất Kim công chúa nói dứt khoát, Ngọc Châu công chúa mỉm cười hài lòng rồi tiến đến Mai, trao cho Mai một cái ôm, công chúa nói:
"Cảm ơn Mai nhiều lắm."
Mai đính chính.
"Tôi mới là người cám ơn công chúa mới phải."
Ngờ đâu Ngọc Châu công chúa lắc đầu, cô nói:
"Cám ơn Mai vì đã giúp hiền muội lạc lối của tôi trở về với con đường thiện lương. Vậy Mai này, cố gắng sống thật tốt ở kiếp này, làm nhiều việc thiện, tạo nhiều phước đức, vì một kiếp sau đầy sung sướng và hạnh phúc Mai nhé."
Công chúa Ngọc Châu lúc ấy nhìn về phía Phất Kim, nói:
"Tôi không sao nói chắc được, có thể kiếp sau muội ấy sẽ không được đầu thai làm người nhưng nếu là như thế thật thì tôi mong rằng muội ấy sẽ có một kiếp sống mới đầy yên bình và hạnh phúc."
"Một hiền kiếp. Tôi cũng hy vọng như thế."
Mai lặng lẽ nói, Ngọc Châu công chúa ôm Mai lần cuối rồi tiến đến chỗ Phất Kim, đưa tay ra, khoảnh khắc nắm tay Ngọc Châu công chúa, Mai thấy Phất Kim biến thành một người khác: bộ trang phục cổ trang màu hồng nhạt, mái tóc đen dài được lên ở búi hai bên, chẳng còn đâu đôi mắt sắc sảo đến gai người mà thay vào đó là một gương mặt dễ mến, hiền lành.
Mai nhận ra ngay: đó là Ngọc Anh công chúa - tiền kiếp của Phất Kim công chúa. Đúng lúc ấy Ngọc Anh công chúa bỗng quay lại, ném cho Mai thứ gì đó, Mai bắt được và nhận ra đó là một cây kéo. Ngọc Anh công chúa nói:
"Cắt đi, hãy cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai ta. Để tôi và cô sau này sẽ không ai làm phiền ai nữa."
Mai gật đầu rồi bằng một đường kéo thật ngọt Mai cắt đứt sợi dây liên kết mỏng tang đang nối giữa cô và Ngọc Anh công chúa. Mai cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đến kỳ lạ, Ngọc Anh công chúa thấy thế thì cười nói:
"Xong rồi đấy, nhẹ nhõm nhỉ?"
Mai cười đáp lại.
"Ừ, rất nhẹ nhõm."
Rồi hai nàng công chúa cùng nhau bước đi về phía ánh sáng chói loà kia và biến mất như một làn khói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top