CHƯƠNG 40: LÒNG CAN ĐẢM CỦA PHÁP SƯ
Mai gật đầu, tiến đến chỗ Phất Kim và Dương, Dương lúc này đã mềm nhũn ra, gương mặt tái mét, Phất Kim ngửa mặt lên trời, sung sướng nói:
"Cuối cùng...dương khí của ta..."
Mai định chạy đến lấy thanh kiếm gỗ của Dương nhưng chợt nhớ đến lời của thầy Minh: mỗi pháp sư chỉ có duy nhất một thanh kiếm, đó là thanh kiếm của Dương, vậy cô phải làm sao đây?
Rồi đầu óc Mai bắt đầu xây xẩm, cô tiến đến, giơ tay lên không trung, chém một đường thật ngọt thẳng xuống, tiếp đó cô chém thêm một đường nữa ở phía đuôi, như một phép lạ, từ nơi đó một thanh kiếm gỗ bay nhẹ nhàng xuống, Mai cầm lấy rồi chĩa mũi kiếm về phía Phất Kim và Dương.
"Người xưa trở lại
Độc ác nghìn lần
Người xưa ôm hận
Lịch sử ngàn năm
Mau mau lật lại
Ôi một tình yêu.
Đừng để lỡ mất.
Văn vẻ toàn tài
Ngoại ngữ thông thạo
Lịch sử giỏi giang
Địa lý học chuyên
Làm ơn hãy lật
Về thời xa xưa
Ở đó sẽ thấy
Mảnh ghép còn thiếu.
Lịch sử nước nhà
Xin hãy nhanh lên!
Xem những ảo mộng
Tìm lại người quen
Đừng quá ngỡ ngàng
Khi biết sự thật.
Liên kết giữa hai
Sẽ được phá vỡ
Bởi lòng can đảm
Và một tình bạn.
Cộng thêm quyết tâm
Chắc chắn sẽ thành
Từ giờ đến đó
Hãy quay trở lại
Về thời xa xưa."
Phất Kim nghe thế liền quay phắt lại, nó thấy Mai hệt như Dương, một tay cầm kiếm, trên thân kiếm được miết chặt một lá bùa vàng viết chữ ngoằn ngoèo, tay kia kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, nó nhanh chóng buông Dương ra rồi lao đến Mai nhanh như một cơn lốc.
Nhận thấy điều đó, Mai nhanh chóng né qua chỗ khác, Mai nhảy qua một phía gần đó, chĩa thanh kiếm về phía Phất Kim, Mai hô lên:
"Kiếp trầm luân duyên trần đứt đoạn
Thuở luân hồi ai nhớ trả ai quên?"
Rồi đánh nhiều nhát kiếm cùng lá bùa về phía Phất Kim, cô ta thét lên đau đớn:
"Aaaaaaa..."
Mai vẫn không ngừng niệm chú, vừa đánh những lá bùa về phía cô ta, Phất Kim cứ liên tục gào thét:
"Aaaaaa....DỪNG LẠI! DỪNG LẠI ĐI! KHÔNG!"
Một chuyển động khiến Mai xao nhãng, Dương nằm đó đang cố gắng với tay chạm vào thanh kiếm, thế nhưng chỉ một phút quay sang Dương mà Phất Kim đã thoát khỏi những câu chú, những lá bùa, cô ta lao đến chỗ Mai.
Trước khi Mai kịp hiểu xem chuyện gì thì Phất Kim đã đè nghiến Mai xuống đất, thanh kiếm rơi bên cạnh, những lá bùa bay lả tả trong không khí.
Một bàn tay của cô ta giơ lên, cô ta định dùng ngón tay với móng tay dài phát khiếp đâm xuyên vào tim Mai. Ngay trước khi nó sắp chạm đến trái tim Mai, cổ họng Mai bị nó bóp nghẹt đến đau điếng, Mai lúc ấy bỗng nhớ ra một câu nói, cô khó nhọc thốt ra từng lời:
"Chờ đợi vốn dĩ đau khổ. Cố quên cũng đau khổ. Nhưng nỗi đau tệ nhất là không biết lựa chọn chờ hay nên quên."
Phất Kim nghe thế liền rụt tay lại, cô ta vội vã đứng lên, lùi ngược ra phía sau, Mai cũng nhanh chóng đứng dậy, với ngay lấy thanh kiếm. Dương lúc này đang chống thanh kiếm xuống bãi cỏ, dùng thanh kiếm để trụ đứng lên, ánh mắt Dương nhìn Mai đầy khẩn cầu, Dương hét lên:
"LÀM NGAY ĐI! MAI!"
Phất Kim dường như bị xao nhãng, hết nhìn Mai lại quay sang nhìn Dương, Mai không bỏ lỡ cơ hội, cô miết chặt lá bùa đỏ với chữ viết màu đen ngoằn ngoèo vào thân kiếm, chĩa mũi kiếm về phía Phất Kim, Mai hét lên:
"THIÊN LINH, ĐỊA LINH, ÂM DƯƠNG LINH
NGHE LỜI TA THỈNH KIẾM ANH MINH
THỈNH CẦU THẦN LINH THEO LỜI KHẨN
DIỆT TRỪ VONG LINH ĐANG LỘNG HÀNH."
Một ngọn lửa bùng lên dữ dội từ mũi kiếm của Mai, Mai giơ tay chỉ về hướng Phất Kim, ngọn lửa ngay lập tức lao đến, biến thành những sợi dây lửa trói chặt cô ta lại, Phất Kim đau đớn gào thét, vùng vẫy để thoát ra.
"KHÔNG! KHÔNG! THẢ TA RA...THẢ TA RA NGAY..."
Cô ta liên tục kêu gào vùng vẫy như thế, đến một lúc dường như đã kiệt sức, Phất Kim quỵ xuống bãi cỏ, mặc cho thân hình đang bị trói chặt bởi những sợi dây bằng lửa, đầu cô ta gục xuống, mái tóc che đi một nửa gương mặt.
Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, đỏ rực cả một khoảng trời, những tia nắng vàng yếu ớt hắt lên mái tóc đen tuyền của Phất Kim, lên những sợi tóc nâu lai vàng của Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top