CHƯƠNG 39: SỰ GIÚP ĐỠ ĐẶC BIỆT

"Phất Kim..."

Mai khẽ khàng lên tiếng, lúc này công chúa đã ngừng khóc, trên gương mặt nhem nhuốc nước mắt, công chúa chỉ thẳng vào Mai, nói:

"Tiền kiếp và hậu kiếp thê thảm như thế, ngươi biết ta đau đớn đến mức nào không?

Nhưng ngày hôm nay, thế sự sẽ xoay vần. Ngày hôm nay, thế sự sẽ đổi thay."

Nó nói rồi lao đến nhanh như một cơn lốc, chuẩn bị nhập vào thân xác mới, ngay lúc nó sắp có được thứ nó muốn thì Xoẹt một ngọn lửa lớn bùng lên, thiêu đốt hết sợi dây lụa đang trói tay chân Mai.

Mai rơi cái bộp xuống nền đất, Phất Kim quắc mắt tìm xem kẻ nào liều lĩnh như thế, nó từ từ hạ xuống. Phía xa xa, Dương đã thoát khỏi dây trói, một tay cầm thanh kiếm gỗ, tay kia kẹp lá bùa đỏ giữa hai ngón tay.

Nó lao đến. Dương nhanh chóng né sang bên khác, miết chặt lá bùa đang kẹp trong tay lên thanh kiếm, Dương chĩa thanh kiếm về phía Phất Kim, hô lớn:

"Thiên linh, địa linh, âm dương linh
Nghe lời ta thỉnh kiếm anh minh
Thỉnh cầu lửa thần theo lời ta
Diệt trừ vong kia đang lộng hành."

Rồi chém nhiều nhát về phía Phất Kim, nó kêu lên đau đớn rồi bỏ qua Mai, nó đã có kẻ thách thức mới. Mai đang không biết làm gì, cô muốn giúp Dương, nhìn anh chàng né từng cú tấn công của Phất Kim, miết hết lá bùa này đến lá bùa khác, miệng không ngừng niệm chú.

Cô biết Dương rồi sẽ kiệt sức, Phất Kim lúc bay lên cao lúc hạ xuống, từng cú tấn công của nó rất độc địa, nhẫn tâm.

Không biết Dương sẽ chịu được bao lâu nữa...

Rồi Mai nghe tiếng Dương thét lên:

"Aaaaaaa...."

Phất Kim đang bóp chặt lấy cổ họng Dương, ghì Dương vào tường, Dương giãy đạp liên hồi, thanh kiếm gỗ cùng lá bùa rơi xuống đất.

Nó nhìn Dương, thì thầm:

"Ngươi cũng không tệ nhỉ? Mà ta nghĩ lại rồi, có lẽ nhập vào thân xác này cũng không tệ mấy..."

"KHÔNG."

Mai thét lên. Đúng lúc đó một bàn tay đặt lên tay Mai, Mai quay sang thì thấy đó là cô gái với đôi mắt nâu y hệt mình, bộ trang phục màu trắng ngà được điểm xuyết viền vàng nổi bật, cô gái đặt tay lên tay Mai, bàn tay cô gái trắng nõn nà, cô gái nhìn Mai, nói:

"Hãy làm đi, đây là thời khắc của Mai."

"Cô là ai?"

Mai lắp bắp, cô gái trả lời dịu dàng:

"Tôi là tiền kiếp của Mai. Công chúa Ngọc Châu - công chúa trưởng nhà Nguyễn, con vua Gia Long ( Nguyễn Ánh).

Cuộc đời tôi im lìm lắm, cũng kết hôn rồi sinh con, tôi có một phò mã tên là Nguyễn Văn Ngoạn và hậu duệ của tôi là một cô con gái.

Đó là toàn bộ tiền kiếp của Mai. Im lìm như một dòng sông. Hiền hoà. Yên ả."

Cô gái nháy mắt với Mai, Mai nhìn sang Dương rồi cầu cứu cô gái.

"Làm ơn! Bạn tôi, tôi phải cứu cậu ấy. Làm ơn! Hãy giúp tôi..."

"Người duy nhất giúp được Mai bây giờ là chính Mai."

Rồi cô gái dìu Mai đứng dậy, công chúa Ngọc Châu nói thêm:

"Hãy làm đi. Can đảm lên."

Mai đứng dậy, cô đang chưa biết phải làm gì thì một giọng nói thứ hai vang lên phía sau, Mai giật mình quay lại.

"Bà ngoại."

"Mai, cháu gái ngoan của bà."

"Bà ơi, con phải làm gì đây? Con không thể mất cậu ấy..."

Bà ngoại tiến đến, hôn lên trán Mai một cái, bà nâng gương mặt cô lên, giọng bà đầy quyết tâm.

"Cháu bà chắc chắn sẽ làm được."

Rồi bà lui về đứng cạnh công chúa Ngọc Châu, bà nhìn công chúa xong lại nhìn Mai, bà tiếp:

"Cháu không phải là kẻ thất bại. Cháu là người tài giỏi và cháu yêu à, cháu có thể làm bất cứ thứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top