CHƯƠNG 27: MỘT TRUYỀN THUYẾT BUỒN

"Như vầy, truyền thuyết kể rằng xưa kia có một chàng trai yêu tha thiết một công nương, khi chàng đem sính lễ đến hang Sính cầu hôn thì nàng đã bị cống nạp cho nước láng giềng.

Quá đau buồn, chàng đã đến hang Ba Giọt tắm gội, sau đó ôm mối tình riêng trầm mình xuống hang Si tự vẫn. Chuyện tình của chàng khiến các nhũ đá trong hang cũng phải nhỏ lệ.

Ngày nay, mọi người truyền tai nhau rằng nếu đi qua hang Ba Giọt mà đỡ được ba giọt nước từ các nhũ đá nhỏ xuống rơi vào lòng bàn tay thì sẽ gặp may mắn trong cuộc đời và hạnh phúc trong tình yêu."

"Thật hả cô? Chỉ ba giọt thôi là được may mắn và hạnh phúc trong tình yêu rồi ư?"

Thu thốt lên rồi bắt đầu đưa tay ra, chờ đợi ba giọt nước nhỏ xuống.

"Thì vậy mới có tên là hang Ba Giọt đó."

Nhi đùa, cô Bích quay sang nói với Thu.

"Đợi đã bé, chưa đi vào hang mà. Đây, sắp tới rồi này."

Cô chỉ về phía trước, tụi nó nhìn theo thì thấy cửa hang Ba Giọt, tiếp theo đó bằng một cái đẩy thuyền chuyên nghiệp, cả bảy người họ đã hoàn toàn ở trong hang, trong hang hơi tối, tụi nó định bật flash trong điện thoại lên thì nghe cô Bích nói:

"Mấy đứa khoan hãy bật đèn lên, hang này không dài lắm đâu, sắp ra tới rồi đấy. Mà trong lúc đó mấy đứa nhìn lên trên đi, sẽ thấy điều kỳ diệu đấy."

Tò mò, tụi nó cùng nhau ngước lên nhìn thì đúng thật là "điều kỳ diệu."

Ở trên trần và xung quanh tụi nó là rất nhiều nhũ đá long lanh với vô số màu sắc khác nhau, chưa hết, phía trên trần còn có một loại cây kỳ lạ mọc ngược xuyên từ trần xuống, tụi nó lên tiếng thắc mắc thì được cô Bích giải đáp:

"Đó là cây bụt, mọc ngược xuyên từ trần xuống đó mấy đứa. Thú vị đúng không mấy đứa?"

Cô cười.

Điều đặc biệt ở hang Ba Giọt này là các nhũ đá tại đây không khô như những hang động khác mà luôn ướt đẫm mà liên tục thay đổi thành hình dạng và màu sắc mới. Mai nãy giờ chưa lên tiếng lấy một lần, chỉ im lặng nghe cô Bích kể về truyền thuyết đau thương kia, thi thoảng mỉm cười nhẹ để đáp lại cái nhìn của cô Bích.

Bất chợt "Tong...Tong...Tong" thứ gì đó nhỏ xuống lòng bàn tay Mai, cô ngước lên thì thấy trên trần chẳng có gì ngoài những nhũ đá lấp lánh đang thay hình đổi dạng và khoác trên mình màu sắc mới.

Cô nhìn xuống lòng bàn tay thì thấy trong lòng bàn tay mình lúc này là ba giọt nước đang nằm gọn ở đó. Cô lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại: "Một, hai, ba..."

Đúng y ba giọt nước. Không nhiều hơn cũng không ít hơn, Mai đang đà bối rối thì nghe tiếng nói bên cạnh:

"Em sao thế?"

Bảo đang ngồi cạnh cô, lúc này tụi nó đã gần ra khỏi hang động, bốn đứa kia đang trò chuyện tíu tít với cô Bích, Mai đáp lại:

"Không, em không sao."

Bảo dường như không tin lời nói đó của cô, anh cầm lấy tay cô, soi ra chỗ le lói vài ba tia sáng yếu ớt, giây phút thấy được trong lòng bàn tay cô là ba giọt nước lấp lánh, Bảo cười nói:

"Chúc mừng em nhé, cả đám không có ai may mắn bằng em đâu đó."

Đoạn véo nhẹ má cô rồi khi thấy tụi nó đã gần tới cửa hang, rất nhanh không để năm người kia thấy được, Bảo quay sang, hôn lên má Mai một nụ hôn.

"Anh..."

Mai bất ngờ, đưa tay áp nhẹ lên má, ngay vị trí anh vừa đặt nụ hôn, Bảo ngồi đó ngắm cô, anh đáp:

"Em không định san sẻ may mắn của mình với anh à?"

"Nhưng đó là may mắn trong tình yêu mà."

"Anh đang rất cần may mắn trong tình yêu chứ bộ."

"Nhưng, Mai cảm nhận được gương mặt mình lúc này đang nóng bừng lên, con tim thì lại đập loạn liên hồi, "ba giọt nước đó rơi vào tay em, đáng lẽ anh phải...hôn ở tay mới đúng chứ."

"Nhưng anh không thích."

Bảo đáp lại, làm mặt bướng bỉnh, Mai nhìn lại lòng bàn tay mình, ba giọt nước đã trôi đi đâu mất, cô thở hắt ra, không biết cô có được may mắn trong cuộc đời và hạnh phúc trong tình yêu hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top