CHƯƠNG 24: NHẢY VỚI ANH ĐIỆU NÀY NHÉ?
"Mai."
Giọng nói vang lên phía sau trong đêm khuya tịch mịch làm Mai giật bắn, cô quay lại.
"Bảo."
Bảo đang đứng phía sau cô, anh chàng còn chưa thay đồ ngủ, trên tay anh là một cây nến đang toả ánh sáng mờ ảo, thơ mộng.
"Cô đang làm gì ngoài này thế?"
Bảo cất tiếng hỏi.
"Tôi...Mai ngập ngừng, "đêm nay tôi không ngủ được."
"Lạ chỗ không quen đúng không?"
Bảo cười, Mai gật đầu thế rồi Bảo tiếp tục:
"Cô biết khiêu vũ chứ?"
"Anh nói gì?"
Mai ngạc nhiên.
"Em thấy đó, đêm nay hiếm hoi mới có được một đêm đẹp trời như vầy, sao đêm lấp lánh, gió mát rười rượi vậy thì Mai, nhảy với anh điệu này nhé?"
Bảo đột nhiên đổi cách xưng hô làm Mai phát ngượng, cô im lặng, nhìn đi chỗ khác.
"Đi mà! Bảo van nài, "em không biết cũng không sao, có anh đây rồi. Anh sẽ dạy em, nhé?"
Giọng anh lúc van nài nghe rất tức cười, Mai quay sang đối diện với anh thì thấy anh đã đặt cây nến sang chỗ khác, một tay anh đưa ra, anh nói:
"Đừng lo lắng, sẽ ổn cả thôi. Anh ở đây mà."
Suy nghĩ thế nào không biết, Mai tiến đến, đặt đôi tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh. Bảo mỉm cười thế rồi lại một lần nữa, không để Mai chuẩn bị trước, anh vòng tay qua eo cô, ôm lấy cô vào lòng, đôi tay nhỏ nhắn kia vẫn đang đặt trong tay anh, Mai chưa kịp lên tiếng thì Bảo đã nói:
"Em học qua điệu Valse chưa?"
"Dạ chưa."
Mai đáp lại.
"Vậy thì cứ theo anh, nhé?"
Rồi anh và cô bắt đầu điệu nhảy, từng động tác anh đều làm rất đẹp, rất hay, có khoảnh khắc, anh nhấc cô lên không, cho cô được chiêm ngưỡng trời sao lấp lánh rồi lại hạ cô xuống, nhẹ nhàng và thân thương.
Anh còn cho cô xoay vòng, bộ váy ngủ được thoả sức biểu diễn, thế rồi khi kết thúc, lại trở về động tác ban đầu, một tay ôm lấy eo cô, tay kia vẫn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, họ nhìn nhau, đêm nay dưới trời sao lấp lánh tuyệt đẹp, có hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.
Rồi anh thôi không ôm lấy eo cô, anh chạm tay lên gương mặt cô gái, vuốt nhẹ từ trán xuống cằm, anh chạm nhẹ nhàng vào chiếc khuyên tai màu bạc nhỏ xíu, vuốt sợi tóc nâu trước trán cô đi. Anh không nói gì nhưng khoảnh khắc đó họ đã biết: anh và cô họ chính là mảnh ghép còn thiếu của nhau.
"Anh khiêu vũ giỏi quá nhỉ?"
Mai thốt ra lời khen ngợi, Bảo cười trừ, đáp:
"Em cũng giỏi đó thôi, sao lại không khen tặng em nhỉ?"
"Em chỉ muốn dành lời khen đó cho riêng anh thôi."
Mai thủ thỉ, rồi đôi tay ấy lại chạm vào gương mặt cô, anh nâng gương mặt ấy lên, định trao cho cô nụ hôn mà anh dành riêng cho cô. Khoảnh khắc sắp chạm vào đôi môi ấy thì từ bên trong homestay, tiếng chân bước gấp gáp vội vã.
Bảo dừng ngay lại, anh nhanh chóng chạy đến chỗ cây nến, cầm nó lên rồi rất nhanh, anh quay lại chỗ Mai, một tay cầm nến, tay kia che chắn cho cô.
"Bảo..."
Mai lên tiếng, anh quay ra sau nói với cô.
"Có ai đó đang đến, đứng yên sau lưng anh nhé."
Miệng nói thế nhưng tay anh lại nắm cô rất chặt, hệt như lúc họ ở Hoa Lư, đôi tay ấy siết nhẹ cổ tay cô gái, dường như anh sợ, anh rất sợ trong khoảnh khắc cô sẽ biến mất hay chạy vụt đi khỏi anh. Rồi bóng người đó lộ ra, cùng lúc đó là giọng nói:
"Lạy chúa! Làm tưởng hai đứa bây đi đâu, làm gì ngoài này thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top