CHƯƠNG 23: SUY NGHĨ TRONG ĐÊM KHUYA

Mai tỉnh giấc lúc mười một giờ đêm, ngó qua Nhi và Thu thấy tụi nó đã ngủ say.

Tụi nó dễ ngủ thật.

Mai thầm nghĩ, cô trằn trọc qua lại rồi ngồi bật dậy, không biết bây giờ ra ngoài thì có sao không nhỉ? Chứ mình cũng có ngủ được đâu, nằm đây trằn trọc qua lại thì sáng mai có mà thành con gấu trúc, đến lúc đấy Nhi nó sẽ cười cho mà xem.

Nghĩ đến đây, Mai lại bất giác quay sang nhìn Nhi, Nhi nổi tiếng là đứa hay trêu ghẹo người ta, cô và Thu còn lạ gì nữa. Hồi cấp Ba thì thấy nó hiền lành trầm tính, chả hiểu sao lên Đại học lại thành ra như vậy, nhiều khi Mai muốn nhức đầu vì mấy lời trêu chọc không hồi kết của Nhi.

Mai suy nghĩ đi suy nghĩ lại như thế rồi xỏ chân vào đôi giày búp bê màu kem sữa có thắt nơ caro, đêm nay cô vận đầm ngủ, nghĩ chắc tiết trời buổi đêm sẽ chẳng ấm áp gì cho cam.

Mai với lấy áo khoác, mặc vô, ngắm nghía bản thân một lần cuối cùng trước khi bước ra khỏi phòng. Hình như không ăn nhập cho lắm thì phải? Mai ngẫm nghĩ. Váy ngủ, áo khoác cùng với giày búp bê, vậy thì có kỳ quặc không nhỉ?

Mai định trút bỏ đôi giày búp bê kia đi, thay bằng đôi dép đi trong phòng mà xui sao cô không tìm thấy được, bật đèn flash điện thoại và cẩn thận lùng tìm mọi ngóc ngách của căn phòng thế nhưng Mai chẳng thấy bóng dáng của đôi dép đi trong phòng ở đâu cả.

Hay bật đèn lên để kiếm cho dễ nhỉ?

Mai định với tay bật đèn thì nhớ ra ngay hiện thực trước mắt: Nhi, Thu đang ngủ ngay đó, làm sao mà bật đèn cho được đây? Mà dẫu có bật lên thì tụi nó cũng thức giấc, mà Thu khi bị ai phá ngang giấc ngủ thì nó sẽ rất cau có khó chịu.

Nhi thì đỡ hơn đôi chút, sẽ không dùng đến bạo lực nhưng ngược lại sẽ là lời lẽ khó nghe cùng biểu cảm cau có và Mai thì tuyệt nhiên không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

Hơn nữa, khi tụi nó thức dậy và thấy Mai như thế này thì thế nào tụi nó cũng sẽ tò mò, sẽ hỏi cho ra được tại sao Mai lại ra ngoài giờ này và có khi tụi nó sẽ đi theo luôn chứ chả chơi.

Thế là mất thêm bộn thời gian suy đi tính lại nữa, cuối cùng Mai đành bỏ cuộc, đầm ngủ cùng áo khoác ngoài, giày búp bê rồi thật nhẹ nhàng, cố không để cho hai đứa bạn thức giấc.

Mai mở cửa và đi ra ngoài.

***
Trời đêm nay lạnh, thật may là cô có áo khoác.

May mắn làm sao.

Mai thầm nghĩ, chưa bao giờ cô gái đứng ngắm trời đêm tại Ninh Bình, Mai chưa bao giờ đặt chân đến đây, Nhi và Thu cũng y chang cô, lần đầu tiên đến đây nên tâm trạng tụi nó cực kì háo hức, đã vậy giờ đây bộ ba lại biến thành bộ sáu: ba trai, ba gái.

Mai đến đây nhưng cô không hề háo hức như hai đứa bạn, cô đến đây vì lời nói của ngoại, ngoại đã nhiều lần, khi ẩn khi hiện cố cho cô biết về mối hiểm nguy đang đeo bám cô, và khi biết được mối hiểm nguy ấy đáng sợ và nguy hiểm đến mức nào, cô càng có thêm quyết tâm để cùng hai nhỏ bạn mò đến đây.

Tại sao sợi dây tâm linh này lại ứng vào cô?

Mai đã nhiều lần tự hỏi, cô có sợ không ư?

Sợ chứ.

Cô rất sợ, sợ rằng mình sẽ không cắt đứt được nó, sợ rằng cái nhân vật ấy sẽ đeo đuổi cô không ngừng, nó đã buông ra lời đe doạ trước khi cô bay ra Ninh Bình.

Dường như nó rất ghét cô, nó hận thù cô vì một cái gì đó.

Nó tự hào nói rằng nó sinh ra trong gia đình quyền quý, được sống trong nhung lụa, cha mẹ chiều chuộng thương yêu. Trái lại hoàn toàn với cô, cô còn nhớ rất rõ nó đã buông những lời lẽ độc ác với cô như thế nào.

Nó nói rằng cuộc sống của cô không như nó, rằng cô tầm thường, không nhan sắc, tuổi thơ bất hạnh, nó còn nói rằng cô chỉ là hạt cát nhỏ giữa đại dương mênh mông.

Ấy thế nhưng, Mai vẫn đang miên man suy nghĩ, đến đây thì nó gào thét lên, dường như nó đang rất tức giận, nó thét rằng cô có một thứ mà nó không bao giờ có được và nó sẽ cướp được thứ đó từ tay cô, cho dù nó có phải làm đảo lộn dòng thời gian hay trộn lẫn thực với ảo, nó nhất quyết phải cướp được thứ đó từ tay cô.

Mà thứ đó là thứ gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top