CHƯƠNG 17: NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN
"Lý Thần Tông hoá hổ?"
Lúc này đã trưa, tụi nó đã về tới homestay, đang tụ tập trong phòng của Mai, Nhi và Thu. Dương đặt ra câu hỏi khi nghe đến việc vua Lý Thần Tông hoá hổ.
"Ừ, Nhi gật đầu, "và được thiền sư Nguyễn Minh Không cứu giúp."
"Ơ! Sao nãy nghe khác mà, gì mà trấn Bắc là của thần Không Lộ gì đó."
Mai lên tiếng thắc mắc, Nhi hơi mất kiên nhẫn.
"Nãy tao có nói rồi mà, mày không nhớ hả? Đó chính là Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không, người dân ở quê hương ông thì lại gọi là Đức Thánh Nguyễn.
Ngài còn được cường điệu hoá lên là vị thần Khổng Lồ có thể đi lại bay lượn trên không, tạo ra hòn núi, hồ đầm, hang động nữa đó."
"Nhưng tại sao lại gọi là Lý Quốc Sư?"
Lần này là đến lượt Bảo, Tuấn trả lời ngay:
"Lý Quốc Sư là tên gọi theo quốc tính họ Vua do nhà Lý ban cho và ghép với chức danh pháp lý cao nhất của một người từng là dược sư, pháp sư, đại sư rồi quốc sư với tên hiệu Nguyễn Minh Không."
"Vì có nhiều công lớn chữa bệnh cho Vua mà ông và Trần Hưng Đạo sau này được người Việt tôn sùng là Đức Thánh Nguyễn, Đức Thánh Trần và được thờ ở rất nhiều đền, đình và cả trong chùa theo kiểu tiền Phật hậu Thánh.
Trong truyền thuyết dân gian, Nguyễn Minh Không là một nhân vật huyền thoại, xuất hiện với nhiều tình tiết kỳ bí như khi tu thiền đắc đạo có thể đi mây về gió, niệm chú cho chim lạ rơi xuống đất, ngả nón làm thuyền vượt sông cả, cho cả khoa đồng nước Tống vào túi đem về đúc Tứ Đại Khí, thò tay vào vạc dầu đang sôi vớt hàng trăm chiếc kim chữa bệnh cho Vua Lý Thần Tông."
Nhi tuôn ra một tràng rồi bắt đầu kể, chất giọng đầy ma mị, huyền bí, một ánh chớp nháng lên ngoài cửa sổ làm tụi nó giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top