CHƯƠNG 13: "DƯƠNG ƠI! CẢM ƠN NHÉ!"

"Vậy giờ về lại nhà trọ nhỉ?"

Nhi hỏi Mai khi cả đám cuối cùng cũng thoát khỏi đám người đông đúc, nắng chiều lúc này đã đỏ rực một khoảng trời.

"Ừ."

Mai gật đầu.

"Nhà trọ mọi người ở đâu?"

Bảo hỏi.

"Nhà trọ MX, ở đường Y."

Mai đáp.

"Lạy chúa, sao xa vậy?"

Tuấn thốt lên, Bảo đánh vào vai bạn xong quay sang ba cô gái.

"Không sao đâu, đừng để ý bạn tôi. Để tôi đưa về tới tận nhà trọ luôn cho."

Rồi quay sang Mai.

"Cô thì vẫn phải đi với tôi mà nhỉ?"

Và tiếp đó là nụ cười toả nắng. Thế nhưng truớc khi Mai kịp lên tiếng nói điều gì thì Dương đã đưa ra một đề nghị.

"Hay Duơng có ý như vầy, mọi người coi có được không, Mai, Nhi và Thu thì ở nhà trọ vậy còn Bảo với Tuấn thì sao?"

"Tụi tui ở trong bệnh viện, tại đó có phòng cho các bác sĩ thực tập ở lại."

"Nhưng đi đến đây thì hơi xa đúng không?"

Bảo hỏi. Tuấn gật gù.

"Đúng, để đi từ bệnh viện tới đây thì đúng là xa thật nhưng nghĩ lại coi, tao với mày còn nơi nào khác để ở đâu?"

"Hình như Dương có đề nghị gì kìa?"

Mai lên tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn vào Dương.

"Là vầy, Dương có người quen mở homestay ở đây. Để tui nói cho mọi người ở lại."

"Có phiền Dương lắm không?"

Lần này là Thu lên tiếng. Dương lắc đầu.

"Không sao đâu, phiền hà gì. Mọi người cho tui đi chung thì đây coi như là lời cảm ơn của tui nha."

"Tính sao giờ Mai?"

Nhi giật giật tay áo Mai.

"Tao nghĩ là ở chỗ người quen của Dương đi, nha? Vì chỗ trọ kia mày cũng đâu có thích đâu."

Tụi nó về lại nhà trọ, gom vali, đồ đạc rồi trả phòng, gửi tiền cho bà chủ. Dương đi chung với tụi nó và đứng chờ bên ngoài.

Bảo và Tuấn phải quay về bệnh viện, gói ghém đồ đạc, rất may là hai thằng đang được nghỉ phép, thời hạn còn dài vì thế sau khi thu dọn đồ đạc, tụi nó bắt taxi đến nhà trọ của Mai, Nhi và Thu.

Khi bước ra khỏi nhà trọ, cả đám tụi nó bắt grab đến hometsay của người thân Dương, nghe đâu đây là cậu của Dương. Trước đó Dương cũng có gọi thông báo cho cậu biết trước tình hình, nhờ cậu sắp xếp cho hai phòng, mỗi phòng ba giường.

Đến nơi, thanh toán tiền grab rồi tụi nó vali, đồ đạc lỉnh kỉnh, tay xách nách mang vào homestay, Dương nhiệt tình giúp tụi nó mang đồ đạc vào trong. Đúng lúc ấy một người đàn ông tóc nâu nhưng đã có vài sợi điểm bạc, áo quần bóng bẩy bước ra, giọng rặt miền Trung cất lên:

"Dương! Mới tới hả cháu?"

"Dạ, cậu Tài. Chào cậu."

Rồi hai cậu cháu ôm nhau, cậu Tài cười toe toét.

"Lâu lắm mới gặp. Nhớ cháu tui quá trời quá đất."

"Dạ, con cũng nhớ cậu mà."

"Bạn con đây hả?"

Cậu Tài nhìn tụi nó, hỏi.

"Dạ đúng rồi cậu. Đây là Mai - bạn cùng khoa với con, còn hai bạn nữ kia là Nhi và Thu - bạn từ nhỏ của Mai, hai bạn kia tên Bảo và Tuấn đang là bác sĩ thực tập."

"Toàn mấy cháu trai xinh gái đẹp, không những vậy còn học giỏi nữa. Mai, cháu học khoa gì?"

"Dạ cháu học khoa Ngôn Ngữ Anh."

Mai lễ phép trả lời.

"Của Đại học Luật hả?"

Cậu Tài tiếp.

"Dạ."

Mai gật đầu.

"Hai cháu còn lại cũng khoa Anh luôn à?"

Cậu Tài đưa mắt sang Thu và Nhi. Nhi đáp:

"Dạ không, Thu ngành Quản Trị Kinh Doanh còn cháu là ngành Luật Thương Mại ạ. Tụi cháu chung trường nhưng khác ngành."

Rồi cậu Tài quay sang hỏi Bảo và Tuấn, ngay khi biết được họ đang là sinh viên năm ba trường Y, đặc biệt là Bảo còn đang có ý định học lên thành bác sĩ chính thức. Cậu Tài cứ tấm tắc khen ngợi không ngừng.

"Vậy là giờ cháu cứ phải đi theo bác sĩ chính 24/7 vậy đó hả?"

Cậu Tài cười.

"Dạ, phải đi theo chứ ạ chứ tay nghề thật của cháu còn lơ mơ lắm."

"Gì đâu mà tự ti thế?"

"Hay con dắt mấy bạn về phòng nha cậu?"

Dương đề nghị, cậu Tài gật đầu.

"Ừ, con dắt mấy bạn về phòng đi, cậu sắp xếp hết rồi đó, phòng tốt luôn đó nha."

Cậu kết thúc câu nói cùng với cái nháy mắt với nguyên đám tụi nó rồi cậu đi vào trong, khuất dạng sau cánh cửa bằng gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top