CHƯƠNG 12: HÃY NẮM LẤY TAY ANH
Đến được Hoa Lư, cả đám tụi nó mệt lử, mệt nhất phải là ba anh chàng kia vì phải lái xe chở ba đứa tụi nó đi hơn mười lăm phút từ trung tâm thành phố đến Hoa Lư.
"Cũng không vắng lắm mày nhỉ?"
Tụi nó nghe Tuấn nói với Bảo.
"Chịu thôi, hình như đang có lễ hội mà."
Bảo đáp lời.
"Xe của mấy cha này dỏm quá. Tao lái mà tê hết cả tay."
Tuấn than thở.
"Giá như vậy thì phải nói là quá rẻ, dỏm cũng đúng mà."
Dương góp chuyện.
"Mà sao nhìn mày khoẻ phây phây vậy? A, tao biết rồi, vì chở "nàng" chớ gì?"
Tuấn cười rồi đánh vào vai Bảo, Bảo cũng không phải dạng vừa, anh trả đũa lại ngay làm Tuấn kêu la oai oái.
"Vậy giờ đi đâu trước?"
Nhi lên tiếng phá vỡ cuộc hội thoại của ba đứa con trai, Tuấn đề nghị:
"Hay đi đền vua Đinh Tiên Hoàng với Lê Đại Hành trước đi. Chịu không?"
Theo như lời Tuấn nói thì ở Hoa Lư vào tháng ba đến tháng năm âm lịch được xem khoảng thời gian lý tưởng nhất để tận hưởng không khí lễ hội náo nhiệt, sôi động. Hơn nữa vào thời gian này, thời tiết cũng khá dễ chịu, may sao chưa bước vào mùa nắng nóng cao điểm.
Tụi nó mỗi đứa một balo nhỏ đựng vật dụng cá nhân để đi dạo trong Hoa Lư, không khí lễ hội ở đây náo nhiệt và khách du lịch nhiều đến độ tụi nó phải nắm tay nhau mà đi. Tuấn đi trước nắm tay Nhi sau là Dương nắm tay Thu, cuối cùng là Bảo nắm tay Mai.
Vì đi cuối hàng nên Mai rất sợ rằng cô sẽ bị lạc, vì ở đây ai cũng xa lạ, cô chẳng quen biết một ai thế mà dường như Bảo còn sợ hơn cô. Anh đi trước nắm tay cô, nắm chặt đến độ cô đã định lên tiếng nói anh nhưng anh vẫn nắm rất chặt, lâu lâu lại quay về phía sau ngó chừng cô một cái.
Tụi nó cứ đi như vậy cho đến khi đến được đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, ở đây thì thưa thớt hơn nhiều, dường như mọi người đang mải bận với lễ hội truyền thống náo nhiệt của Hoa Lư và các trò chơi dân gian ngoài kia nên bên trong đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng khá vắng khách, chỉ có vài ba khách ngoại quốc đang đứng chụp hình.
Tuấn quay ra sau điểm danh cả đám xong anh chàng thở phào nhẹ nhõm, nói:
"May quá! Len được qua đám khách du lịch đó đúng là bở hơi tai."
"Mà ở đây đang có lễ hội gì vậy?"
Dương lên tiếng, anh chàng đã thôi không nắm lấy tay Thu.
"À, vào ngày tám tới ngày mười tháng ba âm lịch hằng năm là lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư đó mà, chính vì vậy nên mới thu hút nhiều khách du lịch đến đây để hành hương cũng như là tham gia các trò chơi dân gian."
Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng được xây dựng trên một khuôn viên rộng rãi, xung quanh là những dãy núi đá kỳ vĩ với điểm nhấn phía trước là núi Mã Yên còn phía trên núi là lăng mộ của vua Đinh.
"Nếu muốn, mọi người có thể thử cảm giác trekking lên núi Mã Yên để thăm lăng mộ vua Đinh ở đây. Cũng thú vị lắm đó."
Tuấn hào hứng nói nhưng khi thấy cả đám không ai có hứng thử trekking, Tuấn liền dắt cả đám sang đền thờ vua Lê Đại Hành.
Đền thờ vua Lê Đại Hành nằm cách đó chừng 300m, nơi đây cũng được thiết kế tương tự như đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, khác biệt duy nhất chính là quy mô nhỏ hơn. Trước mặt ngôi đền chính là quảng trường trung tâm Hoa Lư Ninh Bình, sau lưng là hào nước được dùng để bảo vệ toàn bộ cố đô.
Cả đám tụi nó đứa nào cũng phải gật gù đồng tình là ở nơi đây không khí trong lành và yên bình hơn rất nhiều.
Vì đi đúng vào ngay dịp có lễ hội nên khách du lịch đến tham quan đền vua Lê Đại Hành rất đông, chỉ trong phút chốc đã đông nghẹt. Tụi nó nhìn đồng hồ thì cũng đã về chiều thế là y như lúc đầu, tụi nó lại nắm tay nhau đi ngược trở ra, lại một lần nữa băng qua đám người đông đúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top