CHƯƠNG CUỐI: ĐỪNG TIN NHỮNG GÌ HỌ NÓI

Mai bước đi trong nắng sớm, gặp cô Chín, hai cô cháu chào nhau rồi nói đôi ba câu xã giao.

Xong xuôi, cô chạy về nhà vì lát nữa thằng Nhật dậy mà không có đồ ăn cho nó thì không hay lắm

***
Đi được một đoạn ngắn, Mai sơ ý va phải một người.

Vì tinh thần bị một cú đả kích quá mạnh tối qua và thêm nữa là ăn uống không đủ chất Mai xay xẩm ngã xuống mặt đường.

Cô thấy một bàn tay đưa ra đỡ mình đứng dậy.

"Có sao không bé?"

Mai ngước lên thì thấy một anh thanh niên dáng vẻ thư sinh, cao ráo, tóc nhuộm nâu đỏ lấp lánh dưới ánh nắng, mặc áo sơ mi quần tây.

Rồi người đó cũng nhận ra được Mai, người đó kêu lên:

"Mai, Hoàng Mai đấy phải không? Về lúc nào thế?"

"Anh Hưng?"

Mai không sao tin nổi.

Cô nghe hàng xóm nói rằng anh đã đi lên thành phố học, như cá gặp nước, thành công ngời ngời và nghe đâu anh còn quen được cô tiểu thư nhà giàu nào đó nữa.

Mai cứ tưởng nếu có gặp lại thì trông anh sẽ khác lắm: bảnh bao, nước hoa thơm lừng, vẻ mặt huênh hoang tự đại nào ngờ đâu giờ đây khi được gặp anh tận mắt mới thấy anh giản dị và vẫn giữ được nét "trai quê."

***
Anh Hưng lặp lại câu hỏi lần nữa, Mai trả lời:

"Em mới về trưa hôm qua."

"Đi xe khách hả?"

Mai gật đầu.

Rồi như thấy được thần sắc của Mai, anh Hưng hỏi:

"Mai, em ổn không đấy?"

Mai giật mình, cô không muốn phải kể lại toàn bộ sự việc, vì thế cô đành nói dối.

"Dạ anh, em vẫn ổn mà."

"Thật không? Vì anh thấy em hình như hơi thiếu sắc đó, nhìn em thê thảm lắm. Có sao không?"

Không biết đáp lại như thế nào, quen anh Hưng từ lâu, Mai biết rất rõ anh không hề thích người nào nói dối, dù đó là nam hay nữ hay thậm chí nếu đó là người yêu anh mà nói dối, anh sẽ buông lời chia tay ngay tức khắc.

Vì thế đã nói dối anh một lần, liệu có nên tiếp tục?

Mai đành im lặng.

Anh Hưng thở dài, rồi dắt Mai đi về nhà anh, dọc đường anh nói:

"Hay về nhà anh uống chút trà nhé? Mẹ anh mới mua được trà gì đó thơm lắm."

***
Nhà anh Hưng cũng khá gần, không xa lắm.

Căn nhà trung bình nhưng lại rất thoáng mát, gió lùa vào từ khắp mọi nơi, xung quanh nhà được mẹ anh trồng nào cây nào hoa nên ngôi nhà nhỏ như bừng sáng vạn lần giữa chốn miền quê nhỏ nhắn, yên bình.

Mai theo anh Hưng vào nhà, cất tiếng chào mẹ anh, cô đang bận nấu cơm phía sau nên chỉ có thể đáp vọng ra, anh Hưng mời Mai ngồi ghế, anh ngồi hướng đối diện rồi bắt đầu châm trà.

"Trà này thơm lắm."

Anh khen ngợi.

"Dạ anh, mùi thơm thật."

Mai đáp lời. Anh Hưng cười đáp.

"Anh đùa em tí thôi, chứ thật ra anh cũng chưa uống lần nào, nghe mẹ bảo là thơm lắm, đã vậy còn tốt cho sức khoẻ nữa."

"Trà lài đúng không anh?"

Mai hỏi.

Anh Hưng gật đầu, lát sau trước mặt hai người là hai tách trà với màu sắc dịu nhẹ, để cho thêm phần lịch sự, đúng với phong cách chủ nhà khi có khách đến chơi, anh Hưng lấy một chiếc đĩa nhỏ, bày trên đó bánh kẹo, trái cây.

Xong xuôi, Mai nhấp thử một ngụm trà, cô đã từng uống qua trà xanh song trà lài thì chưa một lần nếm thử, hôm nay là lần đầu tiên.

Trà lài có vị chát nhẹ, ngòn ngọt nhưng sao lại khác hẳn với trà xanh, mùi thơm cũng đậm hơn và dễ chịu vô cùng.

***
Mai biết thần sắc cô sáng nay như thế nào và khi thấy nét mặt anh Hưng, vừa lúc anh định mở miệng hỏi thì cô đã lên tiếng trước.

"Vậy anh Hưng, thành phố thế nào vậy anh?"

Anh Hưng hơi sững người vì không ngờ bị cô nhanh trí đặt câu hỏi như thế, anh trả lời:

"Sài Gòn nhộn nhịp lắm bé, hơn ở đây nhiều."

"Vui vậy anh, lúc nào cũng vậy ư?"

Anh Hưng gật đầu.

"Ừ, có khi anh đi chơi khuya, mười giờ mấy mười một giờ mới mò về nhà trọ mà trên đường chẳng khác nào sáu, bảy giờ tối hết. Đúng là một nơi chỉ sống động nhất là khi màn đêm buông xuống."

"Em tưởng người ta có câu nói: "Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" chứ?"

Anh Hưng gật gù, ngẫm nghĩ câu nói đó. Mai nhớ ra thắc mắc của mình, cô đem thắc mắc đó ra hỏi anh Hưng, sau khi nghe xong, anh Hưng ngớ người giây lát rồi cười nói:

"Ôi! Toàn lời sáo rỗng, em đừng nghe cũng như tin họ, nói cho em biết đồ anh đang mặc đây là đồ chợ hay có khi là đồ mua lại đấy, không phải hàng hiệu gì đâu, mà tại áo thun hôm qua anh đi cầu khỉ, lâu quá không đi quên mất kỹ thuật ướt hết rồi.

Họ nói không đúng đâu, em đừng tin làm gì. Anh trường Luật nghèo khổ lắm, cửa đâu mà cưa được tiểu thơ nhà giàu, con nhà danh giá hả em?"

Mai cười.

Nắng lúc này đã nhẹ đi đôi chút, hàng cây trong sân nhà anh Hưng khẽ xao động, những chiếc bóng được nắng phản chiếu nhảy múa loạn xạ cả lên.

HẾT PHẦN 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top