CHƯƠNG 9: LẠI NHỮNG ĐIỀM BÁO

Ba đứa nó cũng có hơi hoang mang về lời nói lúc chiều của bà chủ nhưng rồi cũng kệ.

Chỉ có Mai là không sao để nó ra khỏi tâm trí được.

Thu đã dần quên đi câu chuyện mà Mai kể lúc chiều, cả Mai và Nhi cũng hạn chế nói về chuyện đó.

Bởi Mai và Nhi biết Thu rất nhát, nó nhát nhất trong ba đứa cho nên, tốt nhất là không nên để cho nó nghe những chuyện như thế này.

***
Tối đó ba đứa đi ngủ như thường lệ, sau khi xong bữa cơm tối và đứa nào cũng no căng bụng, Nhi lướt điện thoại tìm kiếm các truyện kinh dị và đọc say sưa.

Thu thì đang chăm da, thỉnh thoảng lại nghía mắt vào điện thoại để canh thời gian sao cho mặt nạ trà xanh mà nó đang đắp phát huy hết công dụng.

Trễ một, hai phút đã là thất bại.

Nó đắp xong liền nằm xuống nệm, thư giãn.

***
Mai thì đọc sách, những cuốn sách từ dưới quê ba mẹ vừa gửi lên cho cô tuần trước, cô đọc quyển Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông của một nhà văn người Anh nổi tiếng và được mệnh danh là "Nữ hoàng của truyện trinh thám."

Cô rất thích và ngưỡng mộ nhân vật thám tử người Bỉ nhỏ nhắn Hercule Poirot.

Giá như mình cũng có bộ não phi thường như ngài thám tử ấy, cô thầm nghĩ, thì mình đã có thể giải thích những sự việc tâm linh bí ẩn đang diễn ra xung quanh mình, rồi khi thấy suy nghĩ đó trẻ con và nực cười đến mức nào, cô lắc đầu, xua nó đi như làn khói.

***
Đêm nay Mai ngủ ngon giấc hơn những đêm trước, thế nhưng vào giữa đêm, cô phải thức dậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Đáng ghét thật.

Ai bảo lúc chiều lại uống nhiều nước thế cơ chứ?

Để bây giờ...Mai thầm trách bản thân.

Đột nhiên bầu không khí trong nhà tắm trở nên kì lạ, nhiệt độ tự nhiên giảm xuống như chỉ còn âm độ, Mai hoảng hồn đứng dậy, đang định tông cửa chạy ra thì ánh mắt cô bỗng dưng dừng lại trước tấm gương.

Người đàn bà ấy.

Lại là người đàn bà ấy.

***
Bà ta đang đứng yên lặng trong gương, hình ảnh mờ mờ ảo ảo, tựa như Mai đang nhìn người đàn bà ấy qua một lớp sương mỏng, bà ta lại cất tiếng nói:

"Mai..."

Mai lấy tay bịt hai tay lại, lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng kêu:

"Đừng...đừng...làm ơn...hãy để tôi yên...làm ơn..."

Thế nhưng giọng nói ấy dường như phớt lờ đi những lời cầu xin của Mai, nó vẫn tiếp tục:

"Mai...hãy nghe ta..."

"Làm ơn...không...đừng...hãy để tôi yên."

Mai không ngừng van xin, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt.

"Nghe ta...nghe ta..."

Lần này giọng nói đã có phần nào rõ hơn, Mai lúc này như bị thôi miên, cô từ từ bỏ hai tay xuống, chăm chú lắng nghe.

***
"Ninh Bình, Mai...Hãy tới đó, nhanh..."

Rồi bỗng nhiên "Crắc" tấm gương to lớn rớt xuống nền phòng tắm, vỡ vụn, mảnh vỡ vương vãi khắp sàn, Mai toàn thân lả đi, ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top