CHƯƠNG 8: LỜI DẶN
Mai lững thững bước trở về nhà trọ.
Tới nơi thì thấy Thu và Nhi đang đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng lại nhấp nhỏm nhìn vào trong. Mai vỗ vai hai đứa, nói:
"Này, sao không vô trong mà đứng đây hết vậy?"
Nhi quay lại thì thấy Mai, nó kêu lên:
"Trời đất! Mày biến đi đâu vậy hả? Tao với Thu tính báo mất tích rồi đó."
"Báo gì mà báo? Với lại chưa đủ hai mươi tư tiếng mà, báo sao được?"
Mai xua tay, hỏi tiếp:
"Mà có chuyện gì thế?"
Lúc này Thu mới đáp lời:
"Nãy bà chủ nhà trọ tự dưng xông vào, rồi đuổi hai đứa tui ra, giờ bả đang kiếm gì ở trong đó."
***
Mai thấy ngạc nhiên, xong nó bảo hai đứa bạn.
"Thu với Nhi biết hai anh Hưng với Bình không?"
"Biết. Hai anh năm ba trường mình đúng không?"
Nhi hỏi.
"Ừ, nãy hai anh đó mới dọn đi."
Mai đáp, Nhi nhún vai.
"Có gì đâu. Chắc mấy hai anh đó tìm được ở đâu giá rẻ hơn rồi chứ gì? Dọn đi cũng phải thôi, ở đây bà chủ dữ quá, chỉ được cái cơm ngon, giá thì cũng không được lắm."
Nhi bình phẩm. Mai lắc đầu.
"Như vậy thì nói làm gì, hai anh đó nói anh và bạn ở đây cũng lâu mà hôm qua gặp chuyện quá, đến hôm nay hết chịu nổi rồi nên mới bấm bụng dọn đi."
"Chuyện?"
Thu và Nhi cùng hỏi, Thu đã thôi nhòm vào bên trong nhà trọ.
"Ừ, chuyện tâm linh."
***
Vẻ mặt Nhi ngay lập tức hào hứng, nó kêu lên:
"Nghe thú vị đấy. Kể tao nghe coi."
Thế nhưng Thu thì chen vào đứng ở giữa, vẻ mặt biến sắc.
"Ch...chuyện tâm linh hả?"
Thu lắp bắp, Nhi có vẻ không để tâm đến, giục Mai.
"Kể tao nghe đi Mai."
"Ừ, anh Hưng nói là cửa sổ cài then chặt rồi nhưng vẫn mở được, xong một trong hai anh đó còn bị kéo chân trong lúc ngủ nữa, đã vậy còn nghe tiếng ai đó thì thào, xì xầm gì đó hãi lắm."
Thu kêu lên một tiếng nhỏ.
Nhi tiếp tục:
"Tiếng xì xào của đàn ông hay phụ nữ vậy mày?"
Mai lắc đầu.
***
"Tao không biết nữa. Anh Hưng chỉ nói có vậy xong thì đi rồi."
"Thú vị đây."
Nhi cười, nó lúc nào cũng vậy. Một cô nàng với tính liều lĩnh, gan dạ mà Mai nghĩ rằng sẽ hiếm ai có được.
***
Lát sau bà chủ nhà trọ từ trong phòng tụi nó bước ra, bà hỏi ba đứa:
"Ba đứa ở đây cũng lâu, gặp gì lạ chưa?"
Mai nhìn hai đứa bạn, mặt Thu đã biến sắc sau câu chuyện của Mai khi nãy, Nhi trả lời:
"Dạ không, thưa cô. Chẳng có gì lạ hết."
Bà chủ gật đầu xong nhìn sang Thu, bà hỏi:
"Con bé này sao thế?"
Mai nhanh nhảu đáp:
"Nó bệnh đó cô. Chắc trúng gió rồi, để lát vô tụi con cạo gió cho nó."
***
Bà chủ ậm ừ xong như nhớ ra điều gì, bà quay lại, dặn ba đứa nó:
"Cô nói này, ba đứa ở đây, nếu có gặp hiện tượng gì lạ, thì nhớ đừng quan tâm. Kệ chúng đi. Nghe rõ chưa?"
Ba đứa gật đầu.
Rồi bà bước đi thật nhanh, rẽ vào khu trọ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top