CHƯƠNG 54: ÁNH DƯƠNG BUỒN RẦU

"Trời ơi lạy chúa! Hùng! Hùng! ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? ÔNG CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI HAY KHÔNG HẢ?"

Tiếng bà Nhung - mẹ của Mai hét lên làm hàng xóm lũ lượt chạy sang, đến nơi thấy cảnh tượng ấy người nào cũng phẫn nộ, đàn ông xông vào đẩy ông Hùng ra.

Mẹ và bà ngoại đỡ Mai ngồi dậy, mẹ xoa lưng cô.

Đàn bà vây quanh ba người họ.

"Có chuyện gì thế?"

"Con gái tôi, con không sao chứ hả?"

"Thằng mất dạy, con mày mà mày còn đối xử như vậy, chẳng bằng loại cầm thú."

"Cháu yêu của bà, cháu vẫn ổn đấy chứ?"

Mai sốc quá chưa nói được từ nào, nội sắp xếp thành câu thôi cô cũng thấy khó khăn, cái không khí này khiến cô cảm thấy ngột ngạt, buồn nôn.

***
"Mọi người sao thế?"

Cái Lan nghe tiếng ầm ĩ liền thức giấc, tiến lại.

"Chị Nhung, nhìn Mai nó xanh quá, chị đem nó vào nhà nghỉ đi."

Bà Tám đề nghị.

Mẹ gật đầu rồi dìu Mai đứng dậy, ngoại và những người khác cũng đứng dậy theo, ông Hùng vẫn còn bị bàn tay của những người đàn ông giữ chặt. Mẹ nói với cái Lan:

"Lan, con vào pha cho chị ly sữa nóng với nấu giúp mẹ cái gì đó nhé. Nhìn chị xanh xao quá, giúp mẹ nha con gái."

Cái Lan toan mở miệng hỏi thêm thì bà Tám vỗ vai, ra ý đừng hỏi nhiều, lát sẽ giải thích sau.

Lan nghe theo lời mẹ, chạy nhanh ra sau bếp, nấu nướng, pha sữa.

Mẹ dìu Mai về phòng của cô, Mai vẫn còn ám ảnh chuyện khi nãy, mọi người vây quanh cô gái, ngoại và mẹ ngồi hai bên.

"Mẹ không bắt con phải kể đâu."

***
Mẹ nói dịu dàng.

Ngoại xoa lưng cô, lát sau có tiếng gõ cửa vang lên, dì Tư ra mở cửa, một người ló mặt vào.

Đó là chú Năm - chú rất hiền và tốt bụng, khi còn nhỏ Mai và cái Lan cứ hay qua nhà chú chơi suốt, trèo cây hái lúc ổi, lúc mận mà chú chẳng hề giận còn ngược lại còn cười rất tươi, có hôm còn giúp hai đứa hái chôm chôm, nhãn nữa.

Chú Năm cầm trên tay một tờ giấy đã nhàu nhĩ, đưa cho Mai.

"Mai, chú rất tiếc. Lão ấy vò nát hết rồi."

Mai gật đầu, đón lấy tờ giấy đoạn nói lời cảm ơn chú.

Chú Năm gật đầu rồi lui ra.

Mẹ nhìn vào tờ giấy báo trúng tuyển, sau vài phút đọc nhanh, mẹ thốt lên:

"Mẹ xem kìa. Mai giỏi ghê, đậu vào trường Luật rồi."

Lúc ấy mọi người bắt đầu nhao nhao lên, Lan cũng vừa đem mì và sữa vào phòng, để ở chiếc bàn nhỏ kê bên cạnh.

***
"Đâu, đâu, trường Luật hả? Giỏi quá! Ngành gì thế?"

"Dạ ngành Ngôn Ngữ Anh."

Đến lúc này Mai mới nói được nên câu.

"Trời ơi, một người xuýt xoa, "giỏi quá, năm nay cháu tôi cũng đặt nguyện vọng là khoa Anh trường Luật đấy mà lấy điểm cao quá, rớt rồi. Thôi để năm sau thi lại vậy."

"Cháu Chi không đậu à chị?"

Mẹ hỏi giọng buồn buồn.

Ngờ đâu dì Chín phủi tay, cười hề hề.

"Trời đất, buồn gì không biết nữa. Đây là Đại học mà, không đậu năm nay thì năm sau học, buồn bã gì đâu. Học trễ không sao hết, miễn sao mình có quyết tâm là được."

"Cháu Mai nhà chị giỏi quá, chắc chị tự hào lắm."

"Dạ, rất tự hào luôn ấy chứ."

Mẹ cười tươi. Đoạn hôn nhẹ lên tóc cô.

***
Đêm hôm ấy Mai trằn trọc mãi mới ngủ được, đến một lúc, không biết là mấy giờ cô thức dậy, bấm đồng hồ trên điện thoại thấy năm giờ kém mười lăm phút sáng, nằm xuống cũng chẳng ngủ thêm được miếng nào.

Mai thức dậy, thay đồ, làm vệ sinh cá nhân rồi mở cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top