CHƯƠNG 53: KHÔNG SAO TIN ĐƯỢC
"Mày học ngành này rồi ra trường làm gì?"
"Dạ, thì làm biên phiên dịch, hoặc làm trong các công ty của nước ngoài đó ba."
Mai đáp.
"Bộ thời nay tiếng Anh cần lắm à?"
Ông Hùng hỏi.
"Dạ cần chứ ba. Cần lắm luôn đó chứ, tiếng Anh bây giờ là ngôn ngữ thứ hai được sử dụng và dạy học trong các trường đó."
"Tao tưởng người Việt thì chỉ cần biết tiếng Việt là đủ rồi, cần chi thêm một ngôn ngữ nữa, học chi lắm thế?"
"Biết Tiếng Anh cũng là một lợi thế lớn đó ba, sau này đi xin việc dễ được nhận hơn."
"Chứ biết tiếng Việt thôi không đủ à?"
Ông Hùng quắc mắt nhìn Mai, nhưng vì phận là con, cô kiên nhẫn trả lời.
***
"Dạ biết tiếng Việt thì cũng được nhận nhưng lương sẽ không bằng những người có tiếng Anh. Vì tiếng Anh thời nay phổ biến lắm."
Ông Hùng thở dài rồi chuyển sang chủ đề khác.
"Học phí ngành này bao nhiêu?"
Mai sững người giây lát vì ông Hùng chuyển chủ để đột ngột, sau cùng cô cất tiếng.
"Dạ mười tám triệu chín trăm ngàn."
"Gì cao thế? Mày học trường tư hay sao mà cao vậy hả?"
Ông Hùng cao giọng.
"Dạ đây là trường công mà ba, chín trăm ngàn là tiền bảo hiểm y tế, thẻ sinh viên rồi các giấy tờ mà sau này trường làm cho mình nữa.
Đóng chín trăm rồi sau này dư thì trường sẽ chuyển trả lại."
"Giấy tờ gì mà lắm thế?"
"Dạ sổ tay sinh viên, thẻ sinh viên rồi thẻ bảo hiểm y tế, với giấy tờ sau này nữa đó ba."
"Mười tám triệu là chỉ cho một học kỳ thôi hả mày?"
Mai gật đầu. Ông Hùng bỗng la lên.
"Con nhỏ này, sao mày không chọn trường nào mà học phí rẻ hơn, mười tám triệu một học kỳ, vậy tính ra nguyên năm của mày là ba mươi sáu triệu rồi còn chưa tính tới chín trăm ngàn vớ vẩn gì đó nữa.
Sao mà mày đần thế không biết nữa? Chọn thì chọn trường nào học phí rẻ rẻ giùm tao."
Mai cảm thấy bực mình quá độ.
***
Cô không muốn nói ra rằng tại sao ba mươi sáu triệu cho cô đóng tiền học phí thì không có, còn bày đặt keo kiệt, chửi mắng cô thậm tệ mà ông ấy liệu có biết, nhiều lần đã bị cô nhìn thấy bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu cho các buổi nhậu nhẹt, mạt chược, cá độ vớ vẩn.
Chưa hết cô còn biết cả việc ông ta đang có ý định bán đi sổ đỏ của gia đình để trả món nợ mà ông ta hiện đang gánh.
"Có ba mươi sáu triệu mà ba làm như to lắm ấy, Mai bực tức hét lên, "ba mươi sáu triệu đó đối với ba là to lắm hay sao?
Vậy còn những buổi nhậu nhẹt, cá độ, chơi bời thì sao?
Ba bỏ ra hàng chục, có khi là hàng trăm triệu cho mấy thứ vớ vẩn ấy thì ba không tiếc, vậy mà sao tiền học phí của con ba lại keo kiệt thế kia? Ba có phải là ba của con hay không vậy?"
***
Chát
Một cái tát trời giáng vả thẳng vào mặt Mai.
Mai ngã lăn ra nền đất, tay đập xuống đất đau điếng, cô còn chưa kịp đứng lên thì người đàn ông ấy đã đứng trước mặt cô, gương mặt bừng bừng lửa giận, ông ta chỉ thẳng vào cô, thét lên:
"Nói! Nói mau! Mày còn biết gì nữa hả? Ngoài mấy vụ nhậu nhẹt, cờ bạc của tao, mày còn biết gì nữa? Nói! Nói mau con ranh kia, không thì đừng trách."
Mai đâu hề ngốc.
Cô thừa biết nói ra lão ấy sẽ chẳng đời nào tha cho cô, cô im lặng, chỉ dùng ánh mắt để nhìn lão.
***
Và rồi như đọc được suy nghĩ của cô gái, lão lao tới như một con thú hoang đói mồi, hai bàn tay lão bóp chặt lấy cổ họng Mai.
Mai bị đè nghiến xuống đất, cô không sao thở được.
Những hơi thở cuối cùng dường như tan biến, trong phút chốc Mai cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng.
Rồi bỗng có tiếng hét vang lên làm Mai bừng tỉnh, tiếng đồ rơi lộp bộp xuống nền đất, tiếng chân chạy gấp gáp đến chỗ Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top