CHƯƠNG 52: SÀI GÒN VÀ QUÊ TÔI
Tối đó sau khi tắm rửa, ăn cơm Mai bước ra ngoài nhà trước, nhỏ Lan tót vào gian sơn của nhỏ và im ru không thấy ló đầu ra, có lẽ ngủ rồi chăng?
Mai cũng có gian sơn riêng của mình thế nhưng cô chưa muốn chui vào đó bèn đi ra ngoài, tận hưởng chút khí trời buổi đêm của miền quê dấu yêu.
Ở đây yên tĩnh hơn thành phố nhiều, Mai thầm nghĩ, cô không hề chán ghét chốn miền quê thân thương, nơi đã nuôi nấng cô và cưu mang cô suốt mười tám năm trời đằng đẵng, cô chỉ phải rời xa nơi đây khi có tin báo trúng tuyển Đại học.
Đó là lúc cô gói ghém, thu dọn đồ đạc, thuê phòng trọ và cũng là khoảng thời gian bắt đầu bốn năm của cuộc đời sinh viên.
***
Đêm nay không có sao, màn đêm tối đen như hũ nút.
Mai phải thừa nhận rằng, cô thích ở trên thành phố nhiều vì nó tiện nghi, xô bồ và nhộn nhịp thế nhưng mỗi khi hiếm hoi về lại chốn miền quê thân thương.
Mai lại cảm thấy sự thích của mình xoay chuyển đến lạ lùng, mới đó còn thích thành phố mà giờ đây khi ngồi một mình tại đây, không hiểu sao cô lại thấy thích cái nơi đã cưu mang mình hơn mười tám năm trời rất nhiều.
Ở Sài Gòn, Mai bồi hồi nhớ lại, giờ đây đồng hồ trên điện thoại cô là bảy giờ rưỡi tối, vậy mà ở đây lại im ắng đến kỳ lạ, đèn đường được mở lên hết, dòng sông trước nhà im lìm như nó vẫn vậy, ở nơi đây vào thời gian này thì tiếng côn trùng kêu đêm có lẽ là thanh âm duy nhất và cũng là thanh âm ồn ào nhất.
Vậy còn ở Sài Gòn thì sao?
***
Lần đầu tiên lên thành phố, lại thuê nhà trọ, may mắn sao cô học cùng trường với hai nhỏ bạn thân thiết, hai nhỏ này tên Thu và Nhi.
Ba đứa tụi nó đã chơi với nhau từ hồi còn học cấp ba ở quê, sau đó đặt mục tiêu là trường Đại học Luật vì ba đứa đều ôm mộng bảo vệ công lý.
Thật là ngây ngô.
Mai thầm nhớ lại, một nụ cười vương trên gương mặt cô gái, may làm sao cả ba đứa đều quyết tâm đến cùng, học ngày học đêm và khi có giấy báo trúng tuyển từ trường gửi về, ba đứa ôm nhau khóc như mưa, mừng vui lẫn lộn khiến ông Hùng - cha Mai phải chạy ra và mắng cho tụi nó một trận vì dám làm ồn, la hét như mấy con dở làm gián đoạn cuộc nhậu của ông ta và bạn bè.
Tụi nó quyết định sẽ thuê chung một phòng trọ cho ba đứa, như vậy giá sẽ rẻ hơn.
***
Vì ba đứa học chung trường duy chỉ khác ngành: Mai ngành Ngôn Ngữ Anh, Nhi ngành Luật Thương mại Quốc tế, Thu ngành Quản trị Kinh doanh vì thế thuê một phòng cho ba đứa là thuận tiện nhất.
May sao cách đó hai phòng là phòng của hai anh sinh viên cũng trường Luật nốt, anh Bình và anh Hưng.
Hai anh này cùng quê với ba đứa tụi nó nhưng chỉ có Mai là hay nói chuyện, tiếp xúc với hai anh còn Nhi và Thu thì có vẻ ngại, chỉ lâu lâu gặp nhau trên đường thì vẫy tay, mỉm cười hay dừng lại nói đôi ba câu xã giao rồi đường ai nấy đi.
***
Hôm có tin trúng tuyển, lúc đó Nhi và Thu đi ăn mừng cùng với gia đình họ hàng.
Mai hớn hở đem giấy báo trúng tuyển từ trường gửi về định khoe mẹ và bà ngoại xem nhưng thấy mẹ và ngoại đi qua nhà dì Út vẫn chưa về.
Nhỏ Lan hôm đó bệnh nên nằm ngủ trên võng, giờ mà gọi nó dậy cũng không nên. Mai cầm tờ giấy báo trúng tuyển, đi ra trước nhà thì thấy ông Hùng đang ngồi hút thuốc, mắt lơ đãng nhìn trời.
"Ba, ba."
Mai chạy đến, gọi ba hớn hở.
***
Ông ta không nhìn Mai, lát sau mới quay sang, ông nhìn cô chưa tới mười giây, lại tiếp tục nhìn trời, rít tiếp một hơi thuốc, khói phả ra nồng nặc, mùi đó khiến Mai khó chịu nhưng vì tin vui trước mắt, cô nhẫn nhịn.
"Ba, con đậu Đại học rồi."
Và cô chìa tấm giấy trúng tuyển ra, mất một lúc để cho khói thuốc lá tan đi hết, ông Hùng quay sang Mai lần nữa, nhướng mày lên.
"Cái gì cơ?"
Ông ta hỏi.
"Con đậu Đại học rồi."
Mai lặp lại tin vui, mặt hớn hở rồi đưa tờ giấy trúng tuyển đến trước mặt ông.
***
Ông Hùng cầm lấy tờ giấy, lật qua lật lại, ngó nghiêng ngó dọc và sau cùng khi nhìn thấy tin báo trúng tuyển của trường gì, ngành gì, ông ta hỏi Mai:
"Trường Luật hả?"
"Dạ."
Mai đáp.
"Ngành ngôn ngữ Anh?"
"Dạ đúng."
Mai gật đầu, một cảm giác vui sướng đang tràn ngập lồng ngực cô.
Thế nhưng phản ứng sau đó của ông Hùng làm Mai không sao tin nổi, nỗi vui mừng nhanh chóng biến thành thất vọng.
Hệt như một làn khói mờ ảo, mỏng manh, tan biến nhanh chẳng khác nào một cái chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top