CHƯƠNG 51: VỊ CỨU TINH

Đang lúc hỗn loạn như thế, người đang chửi như điên, kẻ chỉ đứng xem không chút phản ứng thì từ trong nhà hai bóng người chạy ra, một người chạy lại phía Mai, người kia lấy hết can đảm nhào vô người cha đã quá say rượu kia.

Mai nghe giọng nói:

"Thôi ông à, ông ơi! Làm ơn! Con nó mới về mà, đã lâu rồi nó không về. Bộ ông muốn phá hỏng cái Tết mỗi năm chỉ có một của gia đình ông mới chịu hay sao?"

"Kệ tao! Tao muốn chửi nó, nó là thứ mất dạy, hỗn láo. Nó ăn nói xấc xược, hỗn láo với tao.

Bộ nó tưởng nó học Luật là nó hay hả? Rồi muốn nói sao cũng được? Bởi vậy tui nói với bà rồi, cho con nhỏ này học Luật là một sai lầm, bà thấy chưa? Bà thấy chưa hả? Đó, nó học Luật về rồi nó chửi mắng tui như vậy đó."

Ông ta vẫn liên tục gào thét, đến nỗi người hàng xóm thân nhất của nhà Mai đi ngang phải ngó vô, định mở cửa bước vào nhưng vì thấy ông Hùng đang như thế, đành đứng bên ngoài mà chọt chọt vai Mai, Mai quay lại, bà ấy hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

***
Trước khi Mai kịp trả lời thì người đang giữ cô lại đã nói thay:

"Thằng Hùng nó uống rượu say, rồi chửi bới um lên đó mà. Chuyện thường ngày ở huyện thôi chị Tám à."

Mai ngạc nhiên khi thấy bà ngoại.

Đã rất lâu rồi cô gái trẻ không được gặp bà ngoại, bà về từ hôm nào, hay có phải là vừa về được năm mười phút không?

Những câu hỏi lẫn lộn như thế và trước khi Mai định mở miệng hỏi bà ngoại thì đã nghe tiếng ngoại mắng cái Lan.

"Lan, suốt ngày cứ cắm mặt vào điện thoại, cận lòi ra bây giờ. Chị về sao không giúp chị mang hành lý vào nhà?"

"Không sao đâu ngoại, con chỉ có mỗi cái vali và giỏ quà Tết chứ mấy. Balo thì con đang đeo nè."

Cô đáp lời ngoại.

Ngoại nhìn cô cười hiền rồi nói với Linh Lan.

"Vậy thì giúp chị mang vali vào nhà đi chứ Lan, không lẽ để chị tự mang hả?"

"Nhưng từ trước giờ con không biết xài cái này."

***
Linh Lan nói rồi chỉ vào cái vali màu tím nhạt đang nằm lăn lóc trong bụi cây.

Ngoại nghe thế liền chỉ tay vào giỏ quà Tết, bảo:

"Vậy thì mang giúp chị giỏ quà Tết vào nhà đi. Đừng có suốt ngày cắm mặt vào cái màn hình nhỏ xíu đó nữa."

Rồi ngoại bước vào trong, Mai lôi cái vali từ trong bụi cây ra, nhỏ Lan chán nản bỏ điện thoại vào túi quần, tay xách giỏ quà một cách miễn cưỡng.

Còn lại hai chị em với nhau, Mai cười nói:

"Cảm ơn em nhé, Lan."

Lan không đáp lại, chỉ nhanh chóng xách giỏ quà Tết vào trong nhà, vào đến nhà trước, Mai thấy nhỏ thảy giỏ quà Tết ở đó rồi quăng mình lên võng, lấy điện thoại ra, bấm bấm tiếp.

Mai nén lại tiếng thở dài, đeo balo kéo vali vào trong nhà.

Lúc này nắng chiều đã buông xuống, từng tia nắng đỏ rực len lỏi phía sau những tán lá xanh ngắt, gió thổi đến làm không gian miền quê buổi chiều nay càng thêm phần lãng mạn xen lẫn buồn rầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top