CHƯƠNG 50: GIA ĐÌNH CỦA TÔI
"Ba. Mẹ. Linh Lan."
Mai gọi lớn nhưng mãi mới thấy nhỏ Lan từ trong bước ra, mặt vẫn cắm vào điện thoại.
"Linh Lan, mở cửa cho chị hai với."
Mai van nài.
Mãi đến lúc này Linh Lan mới ngước mặt lên khỏi màn hình điện thoại, nhỏ chào cô một tiếng rồi mở cánh cửa nặng trịch ra.
Mai vừa kéo vali vào, lưng đeo balo, cô nói với nhỏ:
"Chị hai về trễ nhỉ? Xin lỗi nha, tại Tết nên người ta về quê đông lắm, đi đường cứ kẹt xe miết."
Nhỏ Lan không đáp lại, cắm mặt vào điện thoại tiếp, bấm bấm liên tục gì đó. Mai vẫn giữ vẻ hào hứng, cô lôi giỏ quà Tết trong đó có rượu, bánh kẹo, mứt dừa hạt dưa, thêm hai xấp bao lì xì đỏ chói ra, đưa cho nhỏ Lan.
***
"Cầm giúp chị nhé? Chị còn mắc cái vali."
"Ba ơi ba, ba ơi."
Đột nhiên nhỏ Lan quay vào trong gọi lớn, vài giây sau một người đàn ông đứng tuổi bước ra, áo thun quần cộc, trông thấy cô, ông ta ngạc nhiên giây lát rồi bước tới đứng cạnh nhỏ Lan, ông hất hàm với cô.
***
"Về rồi đấy à?"
"Dạ con mới về. Con chào ba."
Mai gật đầu, đáp lại.
Ông ta "hừ" một tiếng rồi chỉ vào giỏ quà Tết, hỏi:
"Quà cho ai đấy?"
"Dạ cho gia đình mình đó ba. Con làm thêm mãi mới có tiền mua đấy, ba xem nè, đoạn Mai chỉ vào chai rượu Whisky, "có cả rượu Whisky nữa đó, con nghe nói rượu này không rẻ đâu, con tặng ba đó, có gì ngày tết chè dư tửu hậu với bạn bè, ba nhé."
Lại "hừ" thêm một tiếng nữa, Mai lòng đầy lo lắng.
Ông ta nói:
"Gì chứ ba cái rượu tây, bây làm như tao giàu lắm hay sao mà tết nhất đi uống rượu tây? Hả? Thôi đi, dân quê tụi tao uống trà đá là xứng tầm rồi."
Đoạn liếc một cái sắc bén vào chai rượu Whisky vẫn còn nguyên vỏ.
Mai nhỏ giọng đáp:
"Thưa ba, đây đâu phải là về vấn đề sang hèn gì, chẳng qua là có dịp Tết đến xuân về, con muốn tặng ba chai rượu Whisky này để ba mời bạn mời bè thôi mà."
"Bộ mày tưởng dân quê tụi tao biết uống ba cái thứ rượu đó chắc?"
Ông ta lớn giọng.
"Vậy thôi, Mai lặng lẽ nói, "nếu ba không thích thì con xin phép được đem cho người khác."
***
"Ê con kia! Mày có hoang tưởng không? Mày tưởng tao không lấy rồi mày muốn đem cho ai thì cho hả?
Nhà này đâu có tự tiện như thế. Tao không uống nhưng tao lấy để cho bạn bè tao, cho bên nội bên ngoại. Mày có quyền gì mà đem đi cho người khác, hả?"
"Nhưng ba vừa nói là dân quê tụi ba không biết uống rượu này mà."
Dường như hơi men đã lên cao, ông ta lao đến, hất bay giỏ quà Tết của Mai, đoạn đá văng chiếc vali màu tím nhạt văng vào bụi cây gần đó.
Ông ta chỉ tay thẳng vào Mai mà mắng thậm tệ, Mai không muốn nghe tiếp những lời lẽ độc ác đó bèn quay sang cầu cứu nhỏ Lan.
"Lan, em làm gì đi chứ, nói ba dừng lại đi."
Mai hét lên.
Ngờ đâu nhỏ Lan chỉ đứng như trời trồng ở đó, mắt lúc này đã ngước lên khỏi màn hình điện thoại, nó đáp tỉnh queo.
"Cứu gì chứ? Chẳng phải chị làm ba nổi điên trước hả? Tự dưng bày đặt cầu cứu người ta, tự làm tự chịu đi."
Giây phút ấy Mai cảm thấy tất cả mọi thứ dần tối đen như hũ nút, không khí ngày Tết cô đã mơ vài tiếng trước đó cũng lụi tàn đi nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top