CHƯƠNG 49: TÌM LẠI KÝ ỨC
Nắng in bóng Mai trên đường rõ mồn một, Mai vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ về câu chuyện của gia đình nhỏ khi nãy.
Chẳng mấy chốc đã về tới nhà trọ, nhà trọ im lìm như nó vốn có, bà chủ nhà trọ không biết đã đi đâu mất.
Mai ngó nghiêng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bà ở đâu.
Kỳ lạ thật.
Bà lão đi đâu rồi nhỉ?
Rồi còn Nhi và Thu nữa?
Không biết đã về hay chưa?
***
Câu trả lời của Mai có liền ngay sau đó, phòng trọ cũng im lìm, đèn tắt tối thui, hệt như lúc Mai ra ngoài khi nãy, cô thở dài rồi với tay bật đèn lên.
Căn phòng trong phút chốc được bừng sáng, cộng thêm ánh nắng bên ngoài làm cho nó thêm rực rỡ.
Mai ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào kính cửa sổ, lúc này nắng đang hắt qua tấm rèm của nhà trọ, hắt lên mái tóc của Mai làm nó ánh lên màu nâu xen kẽ với những sợi tóc lai vàng nổi bật.
Gia đình khi nãy, Mai bỗng dưng nghĩ tới, hạnh phúc quá đi mất, cô gái trẻ đau đớn suy nghĩ, bốn thành viên nhưng sao lại cực kỳ hạnh phúc.
Dường như gia đình càng ít người thì lại càng hạnh phúc chăng?
Phải chăng là như vậy sao?
Hay một gia đình đông con mới là hạnh phúc?
Mai đã từng có một gia đình.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái, cô đã đóng băng ký ức này mãi mãi, cớ sao giờ đây lại tìm về?
***
Từ từ dần dần, mọi ký ức xưa và lúc nhỏ của Mai ùa về như một cuốn phim quay chậm, như một làn sóng vỗ nhẹ vào bờ.
Gia đình Mai lúc trước có thể nói là rất hạnh phúc.
Mai ngây thơ cứ tưởng rằng điều đó sẽ kéo dài mãi mãi, rằng mọi người ai cũng sẽ mãi mãi hạnh phúc, sẽ không có buồn đau hay khổ cực.
Mà chỉ có nụ cười và tình yêu thương đong đầy.
Tiếc thay cô đã quá ngây thơ.
***
Ký ức gần đây mà Mai nhớ rõ nhất, đó là khi cô về thăm ba mẹ hồi cận Tết, sau một quãng đường dài đằng đẵng và khó chịu ngồi trên xe khách.
Đi bộ tầm mười phút từ ngoài vào trong nhà dưới cái nắng nóng của buổi trưa, những tưởng sẽ được cha mẹ, em gái chạy ra hỏi han, vui mừng khi thấy con gái từ thành phố xa xôi đi cả chặng đường về quê ăn tết.
Những tưởng đây là dịp để gia đình bốn người sẽ được quây quần bên nhau, cùng nhau trải qua đêm giao thừa và bắt đầu một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, sẽ được cùng mẹ thức canh nồi bánh chưng, cùng em gái và ba tâm sự đủ thứ chuyện.
Cô sẽ kể rằng ở Sài gòn xô bồ và nhộn nhịp như thế nào, trường Đại học và bạn bè từ khắp mọi miền đất nước cùng học chung với nhau trong một giảng đường ra làm sao rồi đến cả những buổi tối cùng bạn bè đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Ngắm Sài Gòn sống dậy khi màn đêm buông xuống, thưởng thức đủ món ngon vật lạ mà chỉ nơi Sài Gòn hoa lệ này mới có.
***
Nghĩ đến điều đó, suốt cả chuyến xe về quê Mai vô cùng háo hức.
Cô những mong sao cho chuyến xe chạy nhanh thật nhanh để cô có thể thấy được gương mặt của ba con người mà cô yêu quý.
Thế nhưng khi đến nơi, cô gái trẻ hoàn toàn sững người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top