CHƯƠNG 48: MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
Hai vợ chồng nhìn cũng tầm trung, người vợ mặc áo đầm thướt tha, mái tóc đen buộc gọn ra phía sau, người chồng quần tây áo thun thoải mái.
Chân đi giày thể thao, đang đứng nói gì đó với vợ, người vợ vừa nghe vừa để mắt ngó hai đứa con đang chơi gần đấy, thi thoảng đưa tay lên miệng để che đi nụ cười mỉm.
Hai đứa con đang chơi đuổi bắt gần đấy, đứa bé trai trang phục giống ba: quần tây áo thun, khoác thêm áo khoác ngoài cùng giày thể thao buộc dây.
Bé gái tóc thắt hai bím, áo thun trắng quần yếm xanh, bé gái cũng đi giày bata cho thoải mái, bé gái đang chạy đằng trước, cười thích thú, bé trai chạy đằng sau, luôn miệng nói:
"Sắp bắt được rồi, sắp bắt được rồi."
***
Đột nhiên bé gái kia vì chạy nhanh quá mà không để ý, một tiếng "uỵch" vang lên và bé gái té xuống nền đất.
Cha mẹ hai đứa trẻ ngay lập tức chạy đến, đỡ con gái ngồi dậy, bé trai hỏi gì đó, bé gái lắc đầu, miệng nở nụ cười.
"Thật là, té mà còn cười được."
Mai nghe tiếng người mẹ trách móc, giọng người miền Trung.
Bé trai nói, giọng còn nói đớt thấy rõ:
"Ngọc nó không sao mà mẹ."
"Con không có sao hết. Hổng có đau."
Bé Ngọc nhìn mẹ, nói cho mẹ yên tâm.
"Con bé không sao mà em."
***
Người cha nhảy vô, dường như ông luôn đứng về phía hai đứa con, vợ lườm một phát, ông chuyển phe ngay.
"Mẹ nói đúng đó, Ngọc thôi không chơi nữa. Chúng ta đi ăn sáng nào. Ba đói rồi."
Rồi ông làm mặt hài hước nhằm giúp kéo lại bầu không khí vui vẻ cho cả gia đình, hai đứa con biết tính ba, bèn chạy ngay tới nắm tay ông.
Ông nhẹ nhàng kiểm tra chỗ bị té của bé Ngọc xong bế thốc cô bé cho ngồi lên vai, đoạn ông quay sang nhìn đứa con trai, nói:
"Minh, con trai cho ba cõng em Ngọc nhé. Em mới bị té, để em đi từ đây về khách sạn chắc mẹ chém ba mất. Để về nhà rồi ba cõng con đi chơi, mua kem cho ăn nhé?"
***
Bé Minh nghe thế gật đầu, đáp lại lời ba.
"Dạ ba. Em Ngọc bị té, ba nên cõng em. Con không sao đâu."
Đoạn cười với ba.
Người cha nghe thế thì khen ngợi:
"Thế mới là con trai ba chứ. Giỏi lắm!"
Lát sau gia đình nhỏ bốn người lững thững đi về khách sạn, nắng lúc này đã bắt đầu gắt dần lên.
Mai nãy giờ thấy và nghe toàn bộ câu chuyện của gia đình nhỏ, đành đứng dậy và rảo bước lại về nhà trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top