CHƯƠNG 46: LỘ DIỆN
Bà ngoại chỉ ôm cô cháu gái, không nói năng gì.
Đến lúc này Mai mới bình tâm lại được, cô ngước mặt lên, gương mặt vẫn còn nhem nhuốc nước mắt, cô hỏi:
"Ngoại ơi, người đồng hành chung với con trong những giấc mơ, người đó là ngoại có phải không?"
"Đúng, cháu yêu ạ. Là ngoại đấy, ngoại luôn ở bên cháu, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ngoại vẫn luôn ở bên cháu."
"Vậy ra chính ngoại là người nói con đến Ninh Bình phải không?"
Mai lại hỏi.
Ngoại xoa lưng cô như thời còn bé, ngoại đáp lại:
"Đúng, chính là ngoại đó. Ngoại đã thấy rằng cháu có mối liên hệ tâm linh, có sợi dây liên kết với một thứ vô cùng độc ác và xui xẻo thay, sợi dây liên kết sẽ càng lớn mạnh, đỉnh điểm là vào năm cháu tròn mười tám tuổi vì thế nên bà sẽ cố hết sức để cứu cháu, để bảo vệ cháu."
Mai nghe đến đây thì mở to mắt, cô vẫn không sao tin được.
***
Thế rồi như nhớ ra điều gì, cô hỏi ngoại:
"Ngoại ơi con không biết hỏi ra điều này có phải là đúng hay không nhưng con có một giấc mơ lạ lắm, giấc mơ đó có ngoại và có con, ngoại và con đứng trong một ngôi làng.
Lúc đó không biết sao con lại không nhìn rõ ngoại nhưng có một người làm con rất ấn tượng.
Đó là một cô gái, vận áo đỏ, trang sức trong cổ xưa như của triều đại nào ấy, tóc cô ấy đen và dài, trông cô ấy sang trọng lắm, con nghĩ chắc cũng phải thuộc dạng quyền quý, đôi mắt của cô ấy.
Sao con lại thấy gai người với đôi mắt của cô ấy, nó sắc sảo nhưng cũng đầy lạnh lùng.
Được một lúc thì cô ấy bay lên, cô ấy cười lên man rợ rồi nói rằng không ngờ có mối liên kết với con, cô ấy...con không biết phải nói sao nữa nhưng con không nghĩ cô ấy là người tốt."
Ngoại chỉ im lặng lắng nghe, sau cùng bà cất tiếng:
"Vậy ngoài cô gái đó ra con có còn gặp ai khác không? Ý ngoại là trong những giấc mộng khác?"
Mai ngạc nhiên hết sức.
Sao ngoại lại biết được những điều này?
***
Cô gái thứ nhất đồng ý là có ngoại ở đó nhưng đến cô gái thứ hai thì chỉ có một mình Mai thấy thôi mà, chưa kể đến những ảo mộng mà cô gái đó cho Mai xem nữa.
Đắn đo một hồi, Mai mới chầm chậm kể cho ngoại nghe, cả về cô gái vận trang phục trắng ngà cùng đôi mắt nâu u buồn, cả ảo mộng mà cô gái cho Mai thấy cùng với bài thơ.
Lại một lúc im lặng, sau cùng ngoại cất tiếng, giọng nói trở nên nghiêm trọng.
"Mai, cháu gái của bà, vậy là đúng như những gì bà đã nghĩ và sợ, con nói đúng cô gái đầu tiên mà con gặp chắc chắn không phải là người tốt.
Đó là một người rất xấu xa, tâm địa độc ác như mãng xà và con ơi, thời gian của con không còn nhiều nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top