CHƯƠNG 45: MƠ

Ba đứa đi ăn tối và về lại phòng trọ khá trễ, Nhi và Thu trút vội bộ đồ đi đường lúc nãy ra, thay đồ ngủ vào rồi nằm lăn ra giường.

Mai cũng thay đồ, cô nằm trên giường, ngẫm nghĩ về chàng bác sĩ thực tập tên Bảo, anh chàng trông khá điển trai, hay cười.

Nghĩ đến đây Mai cảm thấy có phần nào đó vấn vương chàng bác sĩ thực tập tên Bảo ấy, Mai đặt một tay lên ngực, vào vị trí trái tim khoảnh khắc ấy cô gái cảm nhận được trái tim mình như đã lỡ đi một nhịp nào đó.

***
Như thế nghĩa là sao?

Không lẽ cô đã cảm nắng anh chàng đó rồi sao?

Chỉ mới gặp chưa đầy hai ngày, sao gọi là cảm nắng cho được.

Thế nhưng thật kỳ lạ làm sao, hình ảnh chàng bác sĩ ấy cùng với những khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng sao cứ lởn vởn trong tâm trí cô gái không ngừng.

Và sau cùng Mai cũng chìm được vào giấc ngủ với một nụ cười khẽ vương trên khoé miệng nhỏ xinh.

***
Đêm hôm đó Mai lại mơ, một giấc mơ kỳ lạ.

Mai mơ thấy mình đang đứng trong phòng khách, cô nhìn quanh quất thì nhận ra đây chính là ngôi nhà thuở ấu thơ của mình.

Một cảm xúc nào đó dấy lên trong lòng Mai, cô đưa tay bụm miệng và quan sát xung quanh.

Đồ đạc, mọi thứ vẫn còn đây, vẫn là bức tường màu kem sữa ấy, vẫn là chiếc võng thân thương mà khi nhỏ ngoại vẫn thường đong đưa, miệng hát đủ bài hát dân gian, "à ơi dí dầu, cầu ván đóng đinh."

Đến giờ cô vẫn không sao quên được.

Một người dần dần xuất hiện.

***
Mai quay lại thì thấy đó là người đồng hành bí ẩn trong các giấc mơ của cô, khi ẩn khi hiện thế nhưng hôm nay khi nhìn rõ được dung mạo của người đồng hành đó cô gái trẻ oà lên nức nở.

"Bà ngoại."

Mai nói trong tiếng nức nở và chạy ngay đến, cô dừng lại một chút, vẫn không tin được ngoại đang đứng trước mắt mình, ngoại trong bộ đồ bà ba màu tím sang trọng, bộ đồ mà mỗi khi còn nhỏ cứ mỗi lần ngoại vận lên là cô lại tấm tắc khen ngoại đẹp quá.

Ngoại nở một nụ cười hiền, đưa hai tay ra ý muốn ôm cô vào lòng, Mai không suy nghĩ gì thêm nữa cô chạy ngay đến và sà ngay vào lòng ngoại.

Cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của ngoại, nghe được giọng nói hiền từ và quen thuộc của ngoại.

***
Ngoại nói:

"Mai, cháu gái ngoan của bà."

Điều đó càng làm Mai không cầm được nữa, cô lại khóc oà lên:

"Ngoại. Con nhớ ngoại quá, ngoại ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top