CHƯƠNG 41: XUẤT VIỆN
Sức khoẻ của Mai đã dần ổn định, thế là hai ngày sau cô được xuất viện.
Ba đứa lại lững thững dắt nhau về nhà trọ, trên đường về Mai rối rít xin lỗi hai đứa bạn vì đã làm tụi nó cực khổ nhiều thế nhưng Nhi sau khi nghe xong chỉ phủi tay, đáp:
"Mày khách sáo với tao và Thu quá đó. Có cực gì đâu."
Thu cũng nói thêm vào cốt là để Mai bớt cảm thấy tội lỗi.
"Mai đừng lo quá. Mai thấy đó, tui với Nhi vẫn khoẻ mạnh mà, có bị gì đâu."
Bà chủ nhà trọ thấy ba đứa nó về thì mừng lắm, bà chộp lấy một trong ba đứa, hỏi:
"Mấy đứa sao tự dưng biến đâu mất mấy ngày nay vậy? Tối đó dắt nhau ra taxi xong đi luôn, đến hôm nay mới mò về. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
***
Nhi vội trấn an.
"Bà đừng lo quá, rồi chỉ sang Mai, "nhỏ này đêm đó phát sốt, tụi con cho uống thuốc hạ sốt rồi mà sau đó thấy không yên tâm nên quyết định bắt taxi đưa nó vào viện luôn."
"Ra thế."
Bà chủ thở hắt ra xong lại nhìn Mai, bà hỏi:
"Con thấy đỡ hơn chưa? Nhìn vẫn còn xanh lắm."
"Dạ, con đỡ hơn nhiều rồi bà. Chắc tại con chưa ăn sáng nên nhìn xanh xao. thôi để giờ con đi ăn. Con chào bà.
Mai đáp rồi gật đầu lễ phép, cô đeo giỏ đi thẳng lên lầu.
Dưới đây, Nhi và Thu cũng lần lượt chào bà rồi nối bước theo Mai.
***
Thu lên tiếng:
"Mai. Người đọc thơ là cô gái trông như nào vậy?"
Mai áp tay vào trán, nhớ lại.
"Để coi, cô gái xem chừng xinh đẹp lắm, cũng dạng quyền quý chứ chẳng chơi. Nhưng kỳ lạ là cô gái này có đôi mắt nâu buồn lắm, Mai không hiểu nữa. Mà kiểu tóc, cách trang điểm rồi đến trang phục theo Mai thấy không phải ở thời đại mình đâu."
"Không phải ở thời đại mình. Ý Mai là sao?"
"Ừ, trang phục theo kiểu cổ trang đó, màu trắng ngà. Đẹp lắm, tóc tai thì được làm như mấy phim cổ trang mình hay coi đó."
Mai đáp.
"Mai nói gì? Cổ trang hả?"
Thu ngạc nhiên. Mai gật đầu xác nhận, đáp:
"Ừ, trang phục rồi tóc y chang trong mấy phim cổ trang vậy. Thu với Nhi hay xem cổ trang mà đúng không?"
"Có Thu xem thôi, tao thỉnh thoảng nghía vô thôi."
Nhi đính chính.
"Nhưng vậy cũng là xem rồi còn gì."
***
Mai cười.
Đúng lúc ấy từng ký ức trở về với Mai như một làn sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, hình ảnh cô gái trong bộ váy cổ trang màu trắng ngà lấp lánh, mái tóc búi một nửa, gương mặt kiều diễm với đôi mắt nâu to tròn ấy thật khiến con người ta khó lòng nào quên được.
Khung cảnh đó theo Mai nhớ là ở một nơi vắng vẻ, Mai và cô gái đó đứng trước một kinh thành lộng lẫy, hai bên treo đèn lồng đỏ rực, hàng phong bên sông khẽ đung đưa theo nhịp gió sông, tiếng quạ kêu lên thỉnh thoảng làm con người ta giật bắn người nhưng rồi lại thôi.
Nửa đêm, tiếng chuông vang lên càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm não nề.
***
Cô gái đó và Mai.
Cả hai chỉ đứng trước cổng thành mà không vào trong.
Điều này khiến Mai không sao hiểu được. Mai thuật lại tất cả những gì về giấc mộng với khung cảnh trầm buồn đó cho hai đứa bạn.
Không gian lúc ấy cực kỳ yên tĩnh, bên ngoài, nắng hoàng hôn đã dần xuống, đỏ rực một khoảng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top