CHƯƠNG 40: ĐÁP ÁN MUỘN MÀNG
"Nó sao rồi?"
"Chúa ơi! Cầu trời cho con tôi qua khỏi!"
"Cháu trai đích tôn của bà. Lạy trời lạy phật! Cầu mong phù hộ cho cháu tôi, cho tai qua nạn khỏi."
"Con sao rồi em?"
"Ba, thằng Dương sao rồi?"
Dương mở mắt.
Trước mặt anh là ba mẹ, anh hai, ông bà nội ngoại đang chắp tay cầu nguyện, gương mặt ai cũng đầy lo lắng, thấp thỏm.
"Dương tỉnh rồi kìa."
***
Tiếng anh Phương - anh hai Dương vang lên làm mọi người giật bắn.
Mẹ nhắc:
"Yên lặng nào con. Đừng la lớn thế chứ."
"Dương, cháu trai của bà."
Tiếng bà ngoại vang lên như muốn khóc.
Dương từ từ ngồi dậy.
"Khoan đã con, từ từ thôi."
Mẹ nhẹ nhàng đỡ phía sau.
Mọi ánh mắt đang dán vào anh: chăm chú, lo lắng, hồi hộp. Mọi cảm xúc đều có đủ cả.
***
"Con bị sao vậy?"
Dương cất tiếng hỏi.
"Con bị ngất xỉu trên đường về nhà. Chắc nắng quá nên hoa mắt hả? Mà con ăn uống gì chưa?"
Mẹ dịu dàng trả lời anh.
Cùng lúc đó bà ngoại cũng lên tiếng.
"Phải rồi, sao con không xuống làm gì đó cho nó ăn đi, nhìn nó xanh xao quá."
"Dạ."
Mẹ nói và toan rời đi thì anh la lên.
"Khoan đã mẹ ơi, lúc bế giảng về con có ăn mì xào với thằng Duy rồi."
"Mì xào chỗ bà chủ nói nhiều đó hả?"
Lần này là anh hai lên tiếng, cười.
Dương gật đầu.
"Ừ thôi vậy cũng được. Nhưng mẹ cứ xuống làm trước, con muốn ăn thì ăn, không thì thôi. Nhé?"
Rồi mẹ rời đi.
***
"Lúc mọi người tìm thấy con, mọi người có thấy cụ già nào không?"
Dương ngập ngừng.
Mọi người lại nhìn nhau, ba lúc này thở dài, đáp:
"Là như thế này, trưa hôm nay mọi người cứ đinh ninh con dự lễ bế giảng xong đi chơi với bạn luôn nên không có để tâm mấy.
Ba có hẹn với bạn vào lúc trưa, giờ đấy mọi người cũng thắc mắc là sao con chưa về nhưng nghĩ con cũng mười tám tuổi, lớn rồi, biết đi thì tự biết về.
Ba đang đi tới nhà bạn, đi ngang qua công viên thì thấy cô Tám đang lay lay người nào đó, miệng không ngừng kêu, nghe chừng hoảng hốt lắm.
Tò mò ba tiến lại gần thì tá hoả khi thấy đó là con mình, con nằm ngất xỉu giữa trời nắng. Chỉ một mình. Hoàn toàn không có cụ già nào hết."
Dương nghe xong thì điếng người. Anh im lặng không hỏi gì thêm nữa.
"Mà cụ già con nói trông như nào?"
Ông nội hỏi.
"Dạ, cụ tầm tuổi ông nội, mặc quần áo bệnh viện màu xanh, tay xách hành lí lỉnh kỉnh, tóc bạc trắng hết. Nhìn cụ hiền lành lắm."
***
Tối đó Dương nằm một mình trong phòng, anh lạnh hết cả người khi nghe ba kể lại mọi chuyện.
Chẳng lẽ anh thực sự đặc biệt và hiếm có như lời cụ già đó nói sao?
Có tiếng gõ cửa vang lên, anh ngồi dậy, mở cửa.
Anh Phương đang đứng trước cửa, tay cầm tờ báo, anh nói:
"Anh hai vào được không?"
Dương gật đầu sau đó hai anh em cùng ngồi bệt xuống sàn, Dương hỏi:
"Khuya rồi hai qua phòng em làm gì thế?"
"Có cái này, hai muốn cho mày xem."
***
Rồi đưa anh tờ báo.
Dương cầm lên, chưa đọc hết nội dung bài báo, anh chết lặng khi nhìn thấy tựa đề:
"Cụ ông bảy mươi chín tuổi nhiễm COVID mất khi đang trên đường tới bệnh viện."
Kèm theo hai tấm ảnh.
Tấm ảnh ông cụ nằm trên băng ca, người quấn lại chặt kín, hành lý lỉnh lỉnh nằm trên mặt đất.
Tấm thứ hai khiến anh muốn ngất ngay tại chỗ: chính là gương mặt với nét cười phúc hậu của ông cụ.
Gương mặt anh chỉ vừa mới tiếp xúc trưa nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top