CHƯƠNG 39: HIẾM CÓ
"Ông nói gì cơ? Cháu đặc biệt?"
Dương lắp bắp.
Ông cụ gật đầu, đúng lúc ấy một người phụ nữ đi ngang qua, bà ta nhìn Dương kiểu rất kỳ lạ.
Dương thắc mắc không biết mình có dính gì trên mặt hay quần áo có rách chỗ nào không mà bà ta lại nhìn mình như thế.
Dương quay sang ông cụ cũng thấy ông hết sức bình thường, quần áo bệnh viện, mái đầu bạc trắng, vali đồ đạc lỉnh kỉnh.
Kỳ lạ chỗ nào nhỉ?
***
Rồi bà ta cũng tiến lại chỗ Dương và ông cụ, Dương nhìn bà ta.
"Này cậu nhóc."
Bà ta mở lời.
"Cô gọi con?"
Dương hỏi lại.
"Sao giờ này còn ở đây? Tan trường lâu rồi mà đúng không?"
Chắc bà ta nhìn thấy Dương trong bộ đồng phục trường nên thắc mắc.
Dương đáp:
"Dạ nay lễ bế giảng, con mới đi ăn với bạn về."
"Rồi tại sao lại ngồi đây một mình?"
Bà ta hỏi tiếp làm Dương ngớ người ra.
Một mình.
Sao bà ta lại nói Dương ngồi một mình?
Dương quay sang vẫn thấy ông cụ ngồi kế mình, đang nhìn trời nhìn đất.
Dương chỉ vào ông cụ, nói:
"Cô ơi, con ngồi đây với ông mà."
"Ông nào?"
"Ông cụ vừa từ bệnh viện ra, đang chờ con trai tới đón. Cô nhìn xem, ông còn mặc nguyên quần áo bệnh viện mà, đồ đạc lỉnh kỉnh nữa."
Bà ta vừa nghe vừa nhìn Dương như thể anh đang nói gì điên rồ lắm, lát sau bà ta chầm chậm nói:
"Cậu nhóc, từ nãy đến giờ con ngồi đây có một mình thôi mà. Có chung với ai đâu."
***
Nghe đến đây, mặt Dương biến sắc, anh quay sang ông cụ, run run.
"Ông ơi, vậy là sao?"
Ông cụ bình thản đáp:
"Có gì đâu mà hoảng thế hả cháu? Ta nói với cháu rồi mà, cháu rất đặc biệt. Rất hiếm có."
"Lạy chúa tôi."
Dương lắp bắp.
Người phụ nữ lay lay Dương.
"Này, này cậu nhóc. Có sao không đấy? Sao lại lẩm bẩm một mình thế? Nhóc."
Tai Dương như ù đi, trời đất tối sầm lại, anh ngã từ trên ghế đá xuống, ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top