CHƯƠNG 38: TÀI NĂNG KỲ LẠ

Duy về nhà trước vì gia đình có việc, Dương lủi thủi đi về một mình.

Anh đã trả lại hộp quà cho Duy.

Trước đó nó còn mở ra cho anh xem vì sợ anh bị nó chơi khăm, trong hộp quà là một sợi dây chuyền bằng bạc rất xinh, khắc chữ T bằng bạc cũng rất xinh xắn.

Kèm theo tờ giấy thiếp với mùi thơm nhẹ, ghi bằng nét chữ của Dương: "Thy à, tớ thích cậu"

Dương giữ lại tờ giấy và đưa trả Duy hộp quà.

Dọc đường đi, anh vò vò tờ giấy trong tay đến mức tờ giấy dường như đã nát bấy, anh chán nản bỏ vào túi áo khoác, tiếp tục bước đi.

Có một cụ già đang đứng trước mặt Dương, cụ mặc bộ đồ bệnh viện màu xanh, mái đầu đã bạc trắng hết, hai tay cụ xách đồ đạc lỉnh kỉnh trông rất thương.

Hình như cụ mới ra viện thì phải?

***
Dương ngay lập tức hỏi:

"Ông ơi, ông đi đâu vậy ông?"

Ông cụ nghe tiếng Dương gọi thì quay sang, thoạt đầu trông rất sửng sốt rồi ông cười khà khà, đưa tay ngoắc Dương lại phía mình.

Dương tiến lại, ông cụ hỏi:

"Cậu trai đi đâu thế?"

"Cháu vừa dự lễ bế giảng năm học về. Còn ông thì sao?"

"Ông mới ra viện, đang chờ con nó đến đón."

"Vậy sao ông không tìm chỗ nào mát mát để ngồi?"

Dương hỏi.

"Thôi đứng đây cho con nó dễ thấy."

Ông cụ trả lời bâng quơ.

***
Dương dắt ông lại ghế đá trong công viên, hai ông cháu ngồi dưới tán cây xum xuê.

"Cậu trai đang có chuyện buồn nhỉ?"

Ông cụ đột nhiên hỏi làm Dương giật mình.

Nãy giờ anh đã cố giấu cảm xúc vào trong, sao ông vẫn biết được vậy nhỉ?

"Dạ."

Dương ấp úng.

"Nói ông nghe được không? Ông cũng già rồi, người thân đâu còn nhiều đâu, còn có mỗi thằng con trai."

"Cháu buồn chuyện tình cảm."

Dương thú nhận.

"Tuổi này buồn nhiều về tình cảm nhỉ? Hèn chi lâu lâu thấy báo đăng có thằng này con nọ tự tử vì tình."

"Chắc cháu cũng sắp rồi."

Dương ngừng một lát rồi tiếp tục.

"Cháu thích một bạn cùng lớp, bạn ấy dễ thương lắm. Tốt bụng nữa, cháu định hôm nay tỏ tình rồi tặng quà cho bạn ấy nhưng rồi, cháu không biết nữa."

"Nhưng rồi sao nào? Sao lại không biết?"

Ông cụ giục.

***
"Bạn ấy có bạn trai rồi. Đó là một anh sinh viên, trông chững chạc lắm. Hơn cháu nhiều."

"Tệ nhỉ? Nhưng thôi ông nghĩ thế này..."

Ông cụ đặt tay lên vai Dương. Anh quay sang.

"Con người đến với nhau là một cái duyên. Người này người kia gặp nhau là một cái duyên.

Giống như con cái đến với cha mẹ là duyên hay cũng có khi là nợ. Có đứa lên để trả nợ từ kiếp trước nhưng cũng có đứa lên là để đòi.

Nó đòi nợ đấy cháu. Như cháu với cô bạn đó thì chắc duyên không tới rồi, nhưng đừng vì thế mà buồn cháu, rồi sẽ có ngày cháu tìm được cái duyên của mình thôi mà."

Dương ngạc nhiên trước lời nói của ông cụ.

Ông cụ nói xong lại quay ra nhìn đường phố, nét mặt thư giãn.

***
Anh tò mò hỏi:

"Ông ơi."

"Sao đấy cậu trai?"

"Ông thực sự nghĩ cháu sẽ tìm được cái duyên của mình hả ông?"

"Đúng. Con người ai không có cái duyên, nhưng tuỳ vào từng người mà duyên đến sớm hay muộn thôi.

Bởi vậy, đừng nôn nóng quá nhé."

"Nhưng sao ông lại nói với cháu những điều này?"

Lúc này ông cụ mới quay sang nhìn Dương, âm điệu bí ẩn, ông trả lời:

"Bởi vì cậu trai ạ, cháu rất đặc biệt đấy. Rất đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top