CHƯƠNG 33: TÂM TRẠNG CỦA DƯƠNG
Hôm sau, sau khi ăn sáng, ông nội bắt taxi cho hai ông cháu đi lên trung tâm dinh dưỡng.
Thằng bé xem chừng háo hức lắm, trong xe nó cứ nhảy hết bên này sang bên kia, đặt tay lên kính cửa sổ, nhìn ra ngoài đầy háo hức.
Ông nội vịn vai thằng cháu, nói:
"Dương. Cẩn thận không té đó cháu."
"Dạ."
Dương ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời ông nội, nó giật giật tay áo ông, hỏi:
"Ông nội ơi, nay mình đi đâu thế ông?"
"Hôm nay hai ông cháu mình đi chơi riêng nhé. Chỉ riêng hai ông cháu mình thôi."
"Dạ."
Thằng cháu nghe thế thì cười toe toét.
***
Taxi dừng trước cổng một trung tâm dinh dưỡng, ông nội trả tiền cho tài xế rồi hai ông cháu xuống xe.
Thằng nhóc nhìn qua nhìn lại, nó quay sang hỏi ông:
"Chúng ta đi chơi ở đây hả ông?"
"Ừ, vô gặp bạn ông xíu rồi ông dắt cháu ông đi ăn kem, chịu không?"
"Dạ."
Rồi hai ông cháu bước vào trong. Bên trong rộng lớn, có tranh vẽ treo đầy tường, ông nội bảo Dương ngồi ghế đợi mình rồi ông đi đến bàn tiếp tân.
"Cháu gì ơi."
"Dạ, ông cần khám gì vậy ông?"
Chị tiếp tân cột tóc đuôi gà ngước lên khỏi điện thoại, hỏi lễ phép.
"À, ông cần khám tổng quát cho cháu nội ông."
Ông nội chỉ vào thằng cháu đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ, nó đang quay hết bên này sang bên kia nhìn ngắm xung quanh.
"Dạ ông ơi gói này khám là phải hẹn trước, không hẹn trước thì không khám được đâu ông."
"Ông có đặt trước rồi. Ông đặt khám bác sĩ Lâm ấy. Đây. Ông chuyển khoản cho bên cháu rồi đây."
Ông lấy điện thoại ra và cho chị tiếp tân xem hình ảnh chụp màn hình chuyển khoản, chị đó xem qua rồi quay lại máy tính, gõ gõ gì đó rồi lát sau gọi một cuộc gọi.
"Dạ, ông ra ghế chờ xíu nhé. Bác sĩ Lâm đến liền thôi."
***
"Nơi đây rộng quá ông nhỉ?"
Dương thích thú.
Lát sau một người xuất hiện, người này trông chừng hai mươi chín tuổi, mặc áo blouse trắng, quần jean đen, ống nghe đặt trên cổ, tóc chải gọn gàng.
Bên trái áo blouse có tấm bảng nhỏ ghi: "Bác sĩ Ngô Thanh Lâm"
"Cháu Lâm."
Ông nội mừng rỡ.
"Bác Chính! Bác khám gì vậy?"
Lâm ngạc nhiên.
"Không. Không phải bác. Phiền con khám cho thằng cháu nhà bác nhé."
Lâm lúc này đánh mắt sang Dương, thằng bé thấy anh liền cười toe rồi gật đầu chào.
"Cháu dễ thương quá. Dạ vậy mời hai ông cháu đi theo con."
Rồi anh quay lưng bước đi, ông nội nắm tay Dương, hai ông cháu lững thững đi theo.
***
"Rồi, khám tổng quát, cháu Nguyễn Thanh Dương phải không?"
Lâm ngồi vào ghế xoay, anh nhìn vào máy tính, vào gói khám mà ông nội đã đặt.
"Đúng. Phiền con nhé."
"Trước đó bác cho con xin ít thông tin về cháu nhà mình nhé. Bằng cách điền vào sổ khám bệnh đây, trang đầu. Phiền bác."
"Ừ, không phiền gì đâu con."
Ông nội cắm cúi ghi thông tin vào quyển sổ khám bệnh màu vàng.
Dương đi qua đi lại trong phòng.
Phòng này nhỏ hơn, thế nhưng màu sắc thì vẫn đẹp, và vẫn có tranh.
Cậu bé mười tuổi thầm nghĩ.
"Xong rồi con."
Ông nội đưa trả Lâm.
***
Dương lúc đó chạy lại, chỉ vào quyển sổ, hỏi:
"Ông nội ghi gì thế?"
"Ông nội ghi thông tin con đó mà, cho bác sĩ."
"Ơ! Sao ông nội lại ghi con? Con đâu có bệnh gì đâu."
Dương nói. Lâm lên tiếng:
"Thế thì cho chú khám tổng quát xíu nhé? Nhanh thôi mà, nếu có bệnh thì uống thuốc còn không thì về đi chơi. Nhé? Chịu không?"
"Khám tổng quát là gì vậy chú? Có đau không?"
Dương hỏi.
Bởi cậu bé rất sợ và có ám ảnh với những thứ bằng kim loại như dao mổ, kéo.
Tất cả đều xuất phát từ bộ phim kinh dị mà cậu bé đã trót xem cùng chị họ năm trước.
***
"Không đau đâu cậu bé. Thôi giờ cho chú khám nhé?"
Bác sĩ Lâm đề nghị. Dương nhìn ông nội xong gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top