CHƯƠNG 31: MỘT THOÁNG BÌNH YÊN
"Sao thế? Sao tự dưng ngẩn người ra đấy?"
Nhi huých tay vào Mai, cô giật mình, đáp lại nhỏ bạn:
"Đâu có gì đâu."
"Thôi tranh thủ ngủ đi cho có sức. Tao với Thu đi mua đồ tí."
"Mọi người không buồn ngủ hả?"
Mai hỏi.
"Ngủ trong phòng trọ vậy là đủ rồi. Thiệt tình. Mấy vụ của mày góp phần luyện chống buồn ngủ cho tao với Thu rồi đó. Cảm ơn nha."
Mai véo Nhi một cái, nó nhảy đỏng lên, kêu la oai oái:
"Đau. Mày đang bệnh mà khoẻ gớm nhỉ?"
"Tao có bệnh đâu."
Mai đáp lại.
"Thôi ráng chợp mắt xíu đi cô bé, vậy nhé."
Nhi cười rồi nó với Thu tạm biệt Mai, đi khỏi.
Mai nằm xuống, nhắm mắt lại.
***
Mai mở mắt ra, nhìn đồng hồ.
Đã bảy giờ rưỡi sáng, nắng chiếu vào phòng bệnh.
Cảm thấy mình không ngủ thêm được nữa, cô ngồi dậy, tìm dụng cụ cá nhân để làm vệ sinh rồi ra khỏi phòng.
"Chị ơi. Cho em hỏi hướng ra ngoài bệnh viện là hướng nào vậy chị?"
Mai hỏi một chị y tá với mái tóc được búi cao, chị quay lại nhìn Mai.
"Sao đấy em?"
Mai lặp lại câu hỏi. Chị đó hỏi thêm.
"Em ra cổng chính hay cổng sau?"
"Dạ cổng chính."
"Đây. Hướng này nhé."
Chị đó hướng dẫn, Mai ghi nhớ, cảm ơn chị rồi đi theo.
Ra đến bên ngoài, cô thấy vài người đang đi bộ tập thể dục, còn lại là ngồi trên ghế đá, trò chuyện.
Ngoài sân bệnh viện có trồng cây gì đó khá lớn, cành lá xum xuê tạo nên một bóng râm rất dễ chịu.
Hôm nay nắng nhẹ, gió cũng nhẹ đi phần nào. Mai định bước tới ghế đá gần đó nhưng thấy một cụ già lưng còng, chống gậy cũng đang đi tới, cô bèn dừng lại.
***
Nhi và Thu mua đồ ăn về, tụi nó mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó.
Ba đứa chọn một chỗ dưới tán cây, Nhi đưa cho Mai hộp mì của Hàn quốc, nói:
"Mua cho mày đây. Tao nghĩ mày ăn cơm hoài cũng ngán, thôi đổi qua cho mì cho khác lạ nhé."
"Cảm ơn mày nha."
Mai cười đáp.
Thu đưa Mai lon nước, Mai cầm lấy. Nhi mua mì, Thu mua nước.
"Thôi ăn đi. Đói lắm rồi."
Thu lên tiếng.
Mai và Nhi bật cười. Lại một lần nữa, chủ đề lại xoáy vào những chuyện không bao giờ kể hết của đám con gái.
***
Mai trèo lên giường bệnh, kéo tấm ga trắng muốt phủ ngang ngực.
Nhi và Thu mỗi đứa cố thủ một góc gần đó, hai đứa nó tốt thật, Mai thầm cảm ơn.
Tụi nó đã vì cô mà chịu khổ nhiều.
Tiếng Thu trở mình gần đó kèm theo tiếng kêu khó chịu, Nhi nằm im.
Nó dễ ngủ hơn Thu thì phải?
Mai trở mình qua lại không ngủ được xong nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ.
Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
Tại sao lại vận hết vào cô?
Không lẽ cô có duyên với tâm linh sao?
Nghĩ đến đây, Mai chợt rùng mình.
Rồi Mai lại chìm đắm vào những dòng hồi tưởng.
***
Hai cô gái đó, hai cô gái cô đã gặp trong mơ dường như đó là hai người khác nhau.
Khác hoàn toàn.
Phải rồi. Suy nghĩ đến đây, Mai ngồi bật dậy.
Phải rồi. Chính xác là như thế.
Chắc chắn đó là hai người hoàn toàn khác nhau.
Người thứ nhất cô gặp, ở người đó toát lên vẻ gì đó khiến cô sợ hãi thế nhưng sang đến người thứ hai lại không như thế.
Ở cô gái đó, có cái gì đó buồn buồn.
Đôi mắt nâu sâu thẳm ấy giống cô quá đi mất.
Tại sao cô gái lại khóc?
Hơn nữa, giờ Mai mới dần nhận ra, bộ y phục của cô gái thứ hai cũng sang trọng không kém gì cô thứ nhất.
***
Chỉ khác duy nhất một điểm: đó là bộ y phục ấy màu trắng ngà.
Mà cái người đồng hành bí ẩn đó đâu rồi nhỉ?
Sao cứ khi ẩn khi hiện thế kia?
Làm cô tò mò quá đỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top