CHƯƠNG 29: NHỊP ĐẬP LỆCH CỦA TRÁI TIM
Bảo bước vào khiến cuộc trò chuyện của ba cô gái dừng lại. Ba cô gái im lặng, không nói lời nào.
Bảo hắng giọng, nói:
"Tôi là Bảo. Bác sĩ thực tập. Tôi sẽ chăm sóc cho bệnh nhân đêm nay."
Hai cô gái kia gật đầu, họ đang ngồi ở hai bên giường bệnh.
Thấy Bảo tiến tới, họ đứng lên nhanh chóng.
Trước mắt Bảo là chiếc giường bệnh với tấm ga màu trắng quen thuộc, đã bốn giờ mười phút sáng.
Ngồi trên giường là một cô gái với chiếc đầm hồng kẻ ô, trước ngực thắt chiếc nơ trắng xinh xinh, tóc cô gái màu nâu, nhuộm highlight vàng đẹp mắt.
Cô gái dường như ngại khi thấy anh tiến tới, cô ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác.
***
"Chào cô. Tôi đến để kiểm tra."
"Dạ."
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, giọng người miền Nam.
Lúc này cô gái mới quay sang, Bảo giật đánh thót.
Gương mặt cô khả ái và xinh đẹp, tiếc là cô đeo kính nhưng vẫn thấy được đôi mắt nâu to tròn cùng hàng mi cong vút.
Khuôn miệng cô nhỏ xinh, cô mỉm cười nhẹ.
***
"Phiền em à không cô nhé."
Bảo lúng túng.
Cô gái lại cười, hai cô bạn phía sau cũng thế, Bảo cảm thấy toàn thân nóng bừng, tay chân lúng túng.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung, giữ bình tĩnh.
Anh làm các thao tác kiểm tra cơ bản rồi ghi vào bệnh án. Sức khoẻ cô gái đang tiến triển theo hướng tích cực, anh cũng vui được phần nào.
Xong, anh nói với cô gái:
"Phiền cô cho tôi hỏi thêm vài câu về sức khoẻ của cô nhé. Cho đúng quy trình trong đây đó mà."
"Dạ."
Cô gái đáp.
Anh kéo ghế ngồi cạnh, bắt đầu câu hỏi:
"Trước khi tôi đến và kiểm tra sức khoẻ, cô có cảm thấy nóng sốt không?"
"Lúc ở nhà trọ thì nó sốt cao lắm nhưng khi đưa đến đây, được một viên hạ sốt thì đỡ rồi."
Cô gái với mái tóc nâu uốn sóng lên tiếng trả lời.
Bảo gật đầu, anh tiếp tục:
"Cô có cảm thấy mệt mỏi không?"
"Dạ không."
Cô gái đáp.
"Tay chân có bủn rủn, chuột rút không?"
"Thưa không."
"Có nhức đầu không?"
"Dạ không."
"Hoa mắt, chóng mặt?"
Cô gái lắc đầu.
"Khó thở?"
Lại lắc đầu.
***
Đột nhiên có tiếng nói.
"Bác sĩ, bác sĩ nhớ hết ư?"
Là cô gái mặc đầm đen, cô gái lên tiếng thắc mắc.
"Cô nói gì?"
Bảo ngạc nhiên.
"Tụi em thấy bác sĩ hỏi Mai nhiều vậy mà không ghi chép gì, bác sĩ nhớ hết sao? Toàn bộ câu hỏi và câu trả lời vừa nãy đó?"
Bảo như có thứ gì chặn ngang, anh không lên tiếng đáp lại được.
Cô gái tên Mai nhìn anh chăm chú.
"Bác sĩ?"
Mai gọi anh. Anh mỉm cười, đáp:
"Chúng tôi học Y mà, phải có trí nhớ tốt phòng khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thế nên những câu hỏi mà tôi hỏi cô Mai đây và câu trả lời của cô ấy đều nằm hết ở trong này."
Bảo nói rồi chỉ tay vào trán.
***
Xong anh đứng dậy, chỉnh lại áo blouse, quay sang nói:
"Bạn hai cô vậy là ổn rồi nhưng tôi nghĩ cần phải ở lại vài ngày để theo dõi. Thôi bây giờ tôi xin phép."
Rồi anh quay đi, bước ra khỏi phòng bệnh, khép cánh cửa lại phía sau.
Anh đi ra ngoài, đã gần năm giờ sáng, gió thổi đến nhè nhẹ.
***
Bảo cảm thấy mát mẻ một cách kỳ lạ, anh lấy ống nghe trên cổ xuống, đặt vào vị trí tim mình.
Nhịp tim chàng trai trẻ đập thình thịch.
Hình như con tim anh đã lỗi đi vài nhịp rồi thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top