CHƯƠNG 27: ĐỔI CHỖ

Ninh Bình là một thành phố yên bình, đúng như tên gọi của nó và nơi đây còn gắn liền cố đô Hoa Lư nổi tiếng, với lịch sử về các nhân vật lịch sử thuộc ba triều đại nhà Đinh, nhà Tiền Lê và bắt đầu của nhà Lý.

Nơi đây cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.

Bảo là bác sĩ nội trú của một bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố.

Chị Hương quản lý của anh là người Ninh Bình, chị có chất giọng đặc trưng cộng thêm tính tình đằm thắm, hiền dịu.

Đồng nghiệp của anh phần lớn là người ở đây, chỉ số ít là đồng cảnh ngộ với anh. Tuấn - một người bạn cùng khoa với anh, thấy anh tâm trạng u sầu bèn vỗ vai, nói:

"Có gì đâu mà buồn. Phải vui lên chứ. Phấn chấn lên. Coi như đi thực tập xen lẫn nghỉ ngơi, tham quan danh lam thắng cảnh đi."

Tuấn cười.

Cậu bạn này rất vô tư và thích nghi nhanh với hoàn cảnh mới, Bảo thấy mình còn phải học cậu bạn này nhiều nữa.

Anh cười lại, cảm ơn Tuấn rồi đi theo chị Hương quản lý.

***
Ngày ngày trôi qua.

Cuộc sống của Bảo tại đây cũng không đến nỗi tệ.

Anh đã dần dần thích nghi, dần yêu cái không khí yên tĩnh của nơi đây, yêu luôn những con người Ninh Bình hiền lành, tốt bụng.

Anh cảm thấy biết ơn bác Trung.

Có lẽ bay ra đây tiếp tục kỳ thực tập cũng không tệ mấy.

***
Vài ngày trước, vào đúng ca trực của anh vào buổi tối.

Lúc đó đã gần sáng, đồng hồ điểm một giờ kém mười phút sáng.

Bảo đang gà gật trên bàn trực thì một bàn tay vỗ mạnh vào má anh.

Anh hoảng hồn tỉnh giấc.

"Dạ sếp, em xin lỗi."

Anh rối rít xin lỗi xong nhìn quanh, Tuấn đang đứng trước mặt anh, ca trực đêm này chỉ có anh, Tuấn và một chị đồng nghiệp ngoài ba mươi, ngoài ra không có ai khác.

Bệnh viện im lìm và tĩnh lặng như nó vốn có. Ánh đèn sáng choang cả một hành lang, hai bên là xe đẩy.

***
Anh hỏi Tuấn:

"Sao đấy?"

"Nhanh đi. Có người mới nhập viện đó."

Bảo im lặng.

Điều này là bình thường, nhập viện vào gần sáng hay giữa đêm đối với anh cũng chẳng có gì lạ. Tuấn xốc tay anh lên, anh loạng choạng đứng dậy.

"Mày vô hỗ trợ chị Nhung đi. Tao ở đây trực cho."

"Thôi. Đêm nay ca tao trực mà. Đổi cho mày mắc công."

"Mày đang học lên bác sĩ đúng không?"

Tuấn hỏi khiến Bảo ngẩn người ra giây lát xong anh gật đầu.

"Vậy thì đây là cơ hội của mày đó. Vô hỗ trợ rồi sẵn học luôn. Tao ở đây trực cho. Ngồi đây ghi thông tin bệnh nhân thôi mà, để tao. Mày đi đi."

Anh nhìn Tuấn.

Phải nói là nãy giờ ngồi đây anh cũng có phần buồn chán và muốn ngủ gật, anh muốn được vận động chân tay.

Tuấn thì khác, nó ngược lại với anh.

Vậy nên khi nghe Tuấn đề nghị như thế, anh gật đầu cái rụp.

***
"Thôi được. Vậy phiền mày nhé."

Anh nói rồi chỉnh lại áo blouse, đeo ống nghe lên cổ, Tuấn gật đầu, đáp lại:

"Có gì đâu. Đi nhanh đi không chị Hương chờ đó."

Anh cười rồi cảm ơn Tuấn lần nữa xong chạy vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top