CHƯƠNG 26: CHẤP NHẬN
Những ngày sau đó, Bảo chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực.
Anh không hiểu. Anh thực sự không hiểu.
Tại sao điều này lại xảy đến với anh?
Sinh viên năm ba, ít nhiều thì anh cũng
có chút ít kinh nghiệm, chí ít cũng phải cho anh làm công tác xét nghiệm, lấy mẫu, tiêm chủng chứ.
Sao lại bắt bay đi thực tập?
Thật là không công bằng.
Đang khi dịch bùng lên dữ dội thế này, vậy mà còn bảo tụi anh bay ra Ninh Bình tiếp tục kỳ thực tập.
Thực tập gì vào thời gian này chứ?
***
Anh không buồn đụng tới phong thư, nó vẫn nằm im lìm trên bàn, nhưng rồi anh cũng đành vơ lấy nó, mở ra một cách đầy thô bạo, bên trong là một tờ giấy với nét chữ quen thuộc kèm theo tấm vé đi Ninh Bình ghi ngày, tháng, giờ rõ ràng.
"Anh Trần Gia Bảo. Vé đi Ninh Bình. Ngày... tháng...năm...chín giờ ba mươi phút sáng."
Anh chợt nhớ đến lời mẹ nói: "số phận đã an bài, đừng dại mà chống lại nó."
***
Bảo chào tạm biệt ba mẹ rồi kéo vali, đeo balo ra khỏi nhà.
Anh bắt taxi đến sân bay, trong lòng nặng trĩu như có thứ gì vô hình đang đè lên.
"Này cậu trai, cháu sao thế?"
Bác lái taxi nhìn anh qua kính chiếu hậu, hỏi.
Lúc này là bảy giờ sáng, đường khá đông đúc.
"Cháu không sao."
Anh đáp rồi thở dài, nhìn ra ngoài.
"Cháu chắc chứ?"
Anh gật đầu.
"Mà cháu đi đâu lúc sáng sớm thế này vậy?"
Bác lái xe chuyển qua chủ đề khác.
Anh ngập ngừng không biết nên nói ra hay không nhưng khi thấy rằng chuyện này có gì đâu mà phải giấu diếm, anh đành nói ra.
"Dạ cháu bay ra Ninh Bình."
"Về quê à?"
Lúc này xe đã nhích được một chút, không hiểu sao sáng nay đường lại đông đến kỳ lạ.
"Dạ không."
Anh ngập ngừng.
"Cháu ra đó thực tập."
"Ra thế."
***
Bác Trung kêu lên rồi nhìn anh, thấy dáng vẻ cũng thư sinh, chắc đang là sinh viên mà không biết có đúng không.
Bác đành mạo muội hỏi tiếp:
"Cháu đang là sinh viên à?"
Bảo giật mình, anh gật đầu, đáp lại:
"Dạ, cháu đang là sinh viên năm ba trường Y."
"Giỏi nhỉ? Bác luôn ngưỡng mộ mấy cháu học Y, ra làm bác sĩ cứu người. Quả đúng là những thiên thần áo trắng."
Bác Trung nói đầy ngưỡng mộ khiến Bảo có phần ngại, anh cười.
"Chu choa. Giờ mới thấy cười đó."
"Sao vậy bác?"
Anh ngạc nhiên.
"Thì bây giờ bác mới thấy cháu cười. Chứ từ lúc cháu bước lên xe, đi một đoạn tới giờ chỉ thấy mỗi cái mặt u sầu."
Anh không nói gì.
***
"Cháu ra Ninh Bình thực tập. Giỏi quá."
Bác Trung khen.
Lúc này anh lắc đầu, buồn rầu đáp lại:
"Cháu không giỏi như bác thấy đâu. Người ta năm nhất năm hai mà được cho làm công tác lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm chủng người dân.
Năm năm năm sáu thì vô bệnh viện chữa trị trong khi năm ba năm tư chúng cháu thì..."
Bác Trung im lặng lắng nghe. Anh kết thúc câu nói:
"...lại bị đẩy ra Hoa Lư Ninh Bình tiếp tục kỳ thực tập. Hỏi xem có tức không cơ chứ? Cháu cũng có kinh nghiệm mà, tại sao lại không được ở lại hỗ trợ thành phố?"
"Thôi thì bác nghĩ, bác Trung mở lời, "cháu hãy xem như chuyến thực tập này là cho cháu tích lũy thêm kinh nghiệm rồi sau này học lên nữa, cháu có kinh nghiệm rồi, không phải là hơn mấy đứa chưa có sao?
Với lại học Y vất vả lắm, hãy xem như đây vừa là kỳ thực tập, vừa là kỳ nghỉ đi.
Ở lại thành phố chống dịch là tốt, là thương dân nhưng bác nghĩ bay ra Ninh Bình cứu người, chữa bệnh cũng tốt mà cháu. A! Tới rồi đây."
Chiếc xe tấp vào lề, từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn.
***
Bảo bước ra, lấy vali, balo rồi gửi tiền cho bác. Bác Trung đếm số tiền anh đưa, kêu lên:
"Dư rồi cháu ơi! Đây chờ chút, bác thối lại cho."
"Thôi bác khỏi thối lại cháu làm gì, anh đáp rồi đưa lại số tiền, "bác cứ nhận lấy, thật lòng thì cháu cảm ơn bác nhiều lắm, nhờ lời khuyên của bác mà cháu có thêm động lực và quyết tâm bay ra Ninh Bình. Chứ lúc đầu cháu chán lắm. Cảm ơn bác nhiều nhé."
Rồi anh chào bác và đeo balo, kéo vali bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top