CHƯƠNG 24: QUYẾT TÂM
"Mẹ."
Bảo không kiềm chế được nữa bèn hét lên.
"Sao mẹ có thể làm thế? Đây là cơ hội để con thực tập, để con cứu người. Sao mẹ với ba lại như thế?"
"Nhưng ba mẹ lo, con thấy đấy. Ba mẹ lo lắm."
Bà Kim Dung đau xót đáp lời con trai.
Dẫu biết giữ con lại, không cho đi là ích kỉ nhưng ngày qua ngày, tin tức trên báo, nhà hàng xóm vọng qua cũng đủ thấy là tình hình căng thẳng như thế nào.
Bà và chồng chỉ có duy nhất đứa con này thôi.
***
"Con không thể không đi."
Bảo đáp lại.
"Con xin lỗi ba mẹ nhưng thành phố, người dân đang cần con. Họ đang cần những người làm trong lĩnh vực y tế, họ đang cần những sinh viên y khoa tụi con.
Mẹ à, dù cho không giúp được nhiều thì chí ít giúp đỡ tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm cũng được mà."
Anh nói với một giọng quyết tâm.
Thành phố đang vỡ trận thế này, sao anh có thể ngồi nhà cho được?
Bệnh viện ngoài cần những y bác sĩ có chuyên môn chữa trị ra thì cũng đang cần những người làm công tác xét nghiệm, lấy mẫu người dân.
Biết không thể thuyết phục con hơn nữa, bà hôn nhẹ lên trán con, nói:
"Thôi được rồi, mẹ tin ở con. Con trai của mẹ."
Anh mỉm cười.
Nắng chiều vàng nhạt hắt nhẹ lên cửa sổ, gió thổi đến tạo nên âm thanh leng keng vui tai của chiếc chuông gió treo trước cửa.
***
Tối đó ba kêu anh ra nói chuyện.
Cha con anh đã có một buổi trò chuyện đáng nhớ, buổi trò chuyện của riêng cánh đàn ông.
Ông khen con trai nay đã trưởng thành, đã biết nghĩ cho thành phố, cho người dân.
Ông đã phải trấn an mẹ rằng để con đi chống dịch là đúng mặc dù ông cũng có phần nào lo lắng.
Thế nhưng là đàn ông, ông phải cố gắng không thể hiện nỗi lo đó ra ngoài.
***
Về phòng, nhìn đồng hồ đã kém nửa đêm, anh nhìn lại hành trang của mình.
Sao giờ này mà cấp trên chưa gọi xuống điều động anh đi nhỉ?
Chuông điện thoại vang lên làm anh giật nảy mình. Màn hình hiện lên cho anh biết người gọi đến là cấp trên.
Anh nhanh chóng bắt máy.
Thời điểm này, tốt nhất là không nên để ông ấy chờ đợi quá lâu.
"Alo."
Giọng sếp anh vang lên trầm trầm.
"Dạ em nghe sếp."
Anh đáp lại.
Trong lòng anh nửa hồi hộp nửa lo lắng.
***
"À, cậu Bảo. Xin lỗi vì gọi cậu vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Tôi mong điều đó không phiền cậu chứ?"
"Dạ không. Không phiền gì đâu sếp."
Anh trả lời. Anh mong sao nghe được đáp án mình đang chờ đợi.
"Vào vấn đề chính thôi. Có thông tin mới nhất từ trường đây, tất cả các sinh viên trường Y không quan trọng khoa nào, rất vui vì các bạn đều có tinh thần đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh.
Về vấn đề này, phía nhà trường chỉ đạo như sau:
Sinh viên năm nhất và năm hai sẽ tham gia lấy mẫu ở những khu vực cách ly, phong toả.
Hỗ trợ, điều động người dân khi đến xếp hàng lấy mẫu đúng quy định, đứng xa 2m, tuân thủ theo nguyên tắc 5K. Sinh viên năm năm và năm sáu sẽ tham gia điều trị trực tiếp cùng các y bác sĩ tại các bệnh viện công và tư."
Bảo bắt đầu thấy hồi hộp. Anh nghe tiếng tim mình đập rõ nhanh.
Đầu dây bên kia tiếp tục.
***
"Còn lại, sinh viên năm ba và tư theo lệnh trường sẽ được điều động qua Ninh Bình, tiếp tục kỳ thực tập."
Nghe đến đây, tay cầm điện thoại của anh đông cứng, chiếc điện thoại rơi "bộp" xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top