CHƯƠNG 21: CỔ XƯA
Mai nằm im đó như bị đóng băng, cô quay sang cố kêu hai đứa bạn nhưng bất thành.
Cô gái vẫn bay lơ lửng bên ngoài cửa sổ, giờ đây khoảng cách giữa cô ta và Mai phải nói là chỉ cách nhau trong đường tơ kẽ tóc.
Đôi mắt to màu nâu vẫn nhìn Mai chăm chú, cô gái không cười.
Giọng nói của cô gái vang vọng trong buổi đêm tịch mịch, cô gái đang đọc một bài thơ?
Một bài thơ cổ xưa nào đó mà Mai không hiểu rõ.
Rồi đột nhiên cô gái đi vào như không có thứ gì cản trở, tiến đến bên cạnh Mai.
***
Mai ngã lăn quay trên nền đất, một cú giật quá mạnh khiến cô xây xẩm, không biết trời trăng mây đất hay thậm chí đây là đâu.
Cô gái khi nãy đang đứng cạnh Mai, Mai lồm cồm bò dậy, cô ngỡ ngàng khi thấy đây là một căn phòng trọ cũ kĩ, nhỏ hẹp.
Một mùi khó chịu cứ xộc vào mũi Mai, cô cảm thấy khó chịu.
Tường đã mục, chỉ có một ánh đèn trần đang phát ra ánh sáng yếu ớt, khi sáng khi tắt.
Ở đây chỉ có duy nhất một cửa sổ. Đêm nay rằm, ánh trăng sáng bên ngoài rọi vào trong, tựa như sương trên mặt đất.
***
Cô gái khi nãy lặng lẽ đứng cạnh Mai, bất giác Mai thấy một giọt lệ lóng lánh rơi xuống.
Cô gái đang khóc.
Mai không biết nên làm gì trong tình huống này, cô gái bỗng dưng quay sang Mai, gương mặt đầm đìa nước mắt, cô gái lại cất tiếng nói thế nhưng Mai không sao nghe được.
Thật kỳ lạ.
***
Rồi cảnh lại chuyển.
Hình ảnh cô gái với gương mặt đẫm nước mắt dần nhoè đi, chẳng mấy chốc đã không thấy đâu nữa.
Mai lại ngã lăn quay ra đất, y như lần trước. Cô gái lại tiếp tục đứng cạnh Mai, lặng im không nói lời nào.
Mai đứng dậy, nhìn xung quanh thì thấy họ đang ở một nơi hoàn toàn khác lạ.
Chẳng phải là căn phòng trọ với mùi hôi khó chịu mà thay vào đó là đang đứng trước một kinh thành to lớn, hai bên treo đèn lồng đẹp đẽ.
Đêm nay không có trăng.
***
Trăng dường như đã lặn đi đâu mất, chỉ có tiếng quạ kêu lên đầy ảm đạm, trên đầu họ, sương đã phủ đầy.
Bên dòng sông đêm im lìm, tĩnh lặng là một hàng phong thỉnh thoảng đung đưa theo nhịp gió đêm.
Bỗng vang lên tiếng chuông lúc nửa đêm.
Tiếng chuông như từ xa vọng lại.
Mai quay sang thì đã không thấy cô gái kia đâu nữa, gió bắt đầu nổi lên, cô loạng choạng té về phía sau, cô sắp không chống cự được nữa rồi.
Điều cuối cùng cô còn nhớ trước khi lả đi chính là giọng nói của cô gái vang vọng trong đêm khuya, hoà cùng với âm thanh bão táp, cuồn cuộn của gió.
***
Đến lúc này như có một phép màu, Mai mới dần nghe được cô gái nói gì.
"Người xưa trở lại
Độc ác nghìn lần
Người xưa ôm hận
Lịch sử ngàn năm.
Mau mau lật lại
Ôi một tình yêu.
Đừng để lỡ mất.
Văn vẻ toàn tài
Ngoại ngữ thông thạo
Lịch sử giỏi giang
Địa lý học chuyên.
Làm ơn hãy lật
Về thời xa xưa
Ở đó sẽ thấy
Mảnh ghép còn thiếu.
Lịch sử nước nhà
Xin hãy nhanh lên.
Xem những ảo mộng
Tìm lại người quen
Đừng quá ngỡ ngàng
Khi biết sự thật.
Liên kết giữa hai
Sẽ được phá vỡ
Bởi lòng can đảm
Và một tình bạn.
Cộng thêm quyết tâm
Chắc chắn sẽ thành
Từ giờ đến đó
Hãy quay trở lại
Về thời xa xưa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top