CHƯƠNG 17: KHỞI HÀNH
Kết quả học tập đã được bảo lưu, ba đứa cũng nhẹ nhõm phần nào.
Tụi nó nói chuyện với bà chủ trọ, rằng tụi nó có việc phải đi gấp, đoạn gửi tiền cho cô, xem như thanh toán.
Bà chủ ậm ừ, nhìn số tiền tụi nó đưa cho, lưỡng lự rồi cũng cầm lấy, bà nói:
"Ba đứa bây đi là gom hết hành lý đi hay sao mà tao thấy nhiều quá vậy? Làm tưởng bây dọn đi."
Thu đáp:
"Dạ không phải đâu cô, tụi con vẫn còn quần áo cũ, sách để lại đó chứ, chẳng qua nhiều là mấy thứ lặt vặt thôi cô."
"Ra thế."
Bà chủ nói rồi quay lưng đi.
***
Mai kéo vali ra, quay lại hỏi hai đứa bạn:
"Tụi mày chắc chắn chưa? Xem chừng vụ này nguy hiểm đó."
"Mai đừng lo. Chơi với nhau đã lâu, giờ Mai đi đâu tụi tui theo đó."
Thu đáp.
Mai quay sang Nhi, nó không đáp lại nhưng làm bộ mặt: tao lúc nào cũng sẵn sàng.
Mai nhún vai. Xem ra không cản được rồi.
***
Sân bay sáng nay khá đông đúc. Ba đứa bắt taxi đến, trên đường đi Nhi và Thu có vẻ rất háo hức nhưng Mai lại không như thế.
Cô cảm thấy lo lắng là phần nhiều.
Ba đứa kéo vali vào trong, làm thủ tục, kí gửi hành lí, kiểm tra an ninh.
Xong xuôi, tụi nó ngồi với nhau tại sảnh chờ, Nhi nhìn đồng hồ đeo tay, nói:
"Nhìn xem. Chín giờ mới bay mà bây giờ chỉ mới bảy giờ ba mươi. Đi vòng vòng chơi không?"
"Cũng được."
Mai đáp.
Thu gật đầu. Ba đứa đứng dậy, kéo vali đi.
Người người đeo balo, kéo vali đi vội vã qua tụi nó, ba đứa vừa đi vừa quan sát xung quanh.
***
Được một đoạn, bỗng Mai kêu lên:
"Đợi tí."
"Sao đấy?"
Nhi và Thu quay đầu lại hỏi.
"Đợi tao xíu nhé, vô đây mua ly cafe cái."
Rồi Mai để vali lại, nhờ hai đứa bạn giữ giùm rồi bước vào quán cafe xinh xinh, mùi cafe phảng phất trong quán.
Cô kêu một ly cafe sữa đá, trả tiền rồi bước ra.
"Đến giờ rồi. Đi thôi kẻo trễ."
Nhi nhìn đồng hồ đeo tay và nói. Ba đứa lại lục tục kéo vali đi, sau khi lên máy bay, tìm được chỗ ngồi của mình, Thu bảo:
"Lần đầu đi Ninh Bình cũng khá hồi hộp nhỉ?"
"Đặc biệt là đi lần này không phải đi du lịch thông thường mà là vì "nhiệm vụ đặc biệt có 1-0-2 đó chứ."
***
Nhi nói rồi huých vào tay Mai.
Máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng rồi "vụt" một cái, nhanh như một cái chớp mắt, phóng thẳng lên trời cao.
Ngoài trời bây giờ chỉ thấy toàn mây là mây.
Máy bay đã lẩn vào trong mây, ẩn mình hoàn toàn trong đó. Mai cảm thấy hồi hộp.
Đúng là nhiệm vụ lần này, quả là khó tin.
Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ: liệu cô có làm được không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top