CHƯƠNG 14: LỜI ĐE DOẠ TỪ QUÁ KHỨ

Những ngày sau đó, ba đứa lên trường làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, chấp nhận việc sẽ học trễ và ra trường trễ hơn so với các bạn cùng khoa.

Xong về nhà trọ, Nhi và Thu háo hức sửa soạn quần áo, đồ đạc, Mai lên mạng đặt ba vé đi Ninh Bình, rất may là vẫn còn.

Thu và Nhi vừa gói ghém quần áo, dụng cụ cá nhân vào vali, vừa nói chuyện rôm rả.

Hai đứa nó xem chừng rất háo hức thì phải?

Không giống như Mai.

***
Mai đã soạn đồ xong, nhìn chiếc vali màu tím nằm gọn trong góc phòng, cô nhớ đến khung cảnh trong giấc mơ đêm trước.

Hình như lúc nãy trên mạng cũng có một nơi như thế này.

Cô lật đật mở laptop lên, rất may là kết quả tìm kiếm vẫn còn, Mai nhanh chóng click vào, lướt lướt một hồi thì...

Ra rồi. Chính là chỗ này.

Cô đưa tay che miệng để khỏi phát ra tiếng kêu, đúng là cái cây to lớn này với những chiếc lá dài rũ xuống mặt đất.

Người đó, bảo cô hãy đến đây.

Đến Ninh Bình.

Nhưng chỗ này, Mai quan sát hình ảnh trên laptop, đâu có vẻ gì là giống Ninh Bình đâu nhỉ?

Tuy chưa từng đặt chân đến đây nhưng qua đọc sách, tin tức báo chí và nghe người thân kể lại Mai chắc chắn gần chín mươi phần trăm rằng địa danh đang hiển hiện trên màn hình lúc này không phải thuộc Ninh Bình.

***
Thế rồi như một sự lạ, mới đó còn thấy rõ hình ảnh cái cây to lớn cùng những chiếc lá dài màu xanh lá trông đã quắt queo đến nơi rũ buồn bã xuống mặt đất, hình ảnh đột nhiên biến mất trước con mắt vẫn còn đang quan sát của Mai, chưa kịp định thần xem chuyện gì đang diễn ra thì bài viết cùng con chữ, tiêu đề lần lượt biến mất.

Ít lâu sau trước mặt Mai là một trang giấy trắng tinh khôi, chưa hề có dấu vết của hình ảnh hay chữ viết nào trên đó cả.

Mai bực tức, nghĩ chắc laptop này đã tới tuổi và mình sẽ phải bỏ tiền ra sắm về một em khác thì đột nhiên Mai cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trang giấy trắng tinh lúc này biến mất, để lại Mai một màn hình đen kịt và rồi từ từ dần dần một bóng hình hiện ra sau lưng Mai.

Mai mở to hai mắt, thấy nó đang tiến lại ngày càng gần mình hơn nhưng cô không thể chạy đi, toàn thân như đóng băng, chôn chặt tại đó.

Cái thứ đó tiến lại, đứng ngay sau Mai, Mai nghe tiếng nó cười lên khanh khách, bất ngờ nó đặt một tay lên vai Mai.

***
Và rồi từ đằng sau nó đặt tay còn lại vai cô gái, đôi vai nhỏ nhắn của Mai lúc này run lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm.

Quái lạ.

Tại sao cô lại không thể di chuyển, chỉ cần đứng dậy và chạy ra khỏi đó là được mà, tại sao, tại sao lại như thế?

Đầu óc Mai như muốn vỡ nát ra.

Mai ngồi trước màn hình laptop tối thui nhưng cô không nhìn được mặt nó, đưa mắt liếc nhẹ thì thấy bàn tay trắng nõn đang đặt trên vai mình, móng tay nó nuôi dài đến phát sợ, sơn màu đỏ chói, tay đeo một vài chiếc nhẫn vàng đã cũ, bàn tay nó lạnh chẳng khác nào băng giá.

Hình như nó đọc được suy nghĩ của Mai, nó thì thầm, giọng nói như tiếng của bản lề bị gỉ sét lâu năm.

***
"Bé con. Sao lại không chạy đi? Chỉ cần đứng lên và chạy, dễ thôi mà, cớ sao lại chôn chân ở đây thế?

Tội nghiệp chưa kìa.

Chắc ngươi biết rằng dù có đứng lên và chạy nhanh cỡ nào đi nữa thì chỉ trong một cái chớp mắt ta cũng tóm được ngươi thôi, ta nhanh hơn ngươi nhiều, ta hơn ngươi về mọi thứ, ta quyền quý, xuất thân sang trọng hơn ngươi, ta được gia đình yêu thương, ta sống trong nhung lụa ấy thế nhưng, giọng nó đã cao lên, nó nói mà cảm tưởng như thét.

"TA HẬN NGƯƠI VÌ MỘT THỨ. NGƯƠI TIN KHÔNG? NHÌN LẠI NGƯƠI ĐI BÉ CON: TẦM THƯỜNG, KHÔNG NHAN SẮC, TUỔI THƠ BẤT HẠNH, CHỈ LÀ MỘT HẠT CÁT GIỮA ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG RỘNG LỚN ẤY THẾ NHƯNG CÓ MỘT THỨ CỦA NGƯƠI MÀ TA THÈM KHÁT. TA SẼ LẤY NÓ.

TA SẼ CƯỚP NÓ TỪ TAY NGƯƠI DÙ CHO CÓ PHẢI THAY ĐỔI DÒNG THỜI GIAN HAY TRỘN LẪN GIỮA THỰC VỚI ẢO TA CHẮC CHẮN SẼ LẤY NÓ. HAHAHAHA."

Mai ngã gục ra, bất tỉnh, toàn bộ trước mắt cô gái là một màu đen kịt, Mai không cảm thấy được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top