CHƯƠNG 12: ĐỊA ĐIỂM

Sáng hôm sau, Mai thức dậy lúc tám giờ rưỡi. Cô nhìn đồng hồ báo thức.

Thôi xong.

Coi như là cúp học sáng nay.

Cô thầm nghĩ.

Đoạn cô vệ sinh cá nhân xong lôi laptop ra, gõ gõ.

***
Nhi không thấy cô ra bàn ăn sáng liền ló đầu vào, hỏi:

"Chu choa! Nay học luôn hả? Siêng dữ vậy."

"Không, tao đang tìm cái này chút."

"Cái gì cơ?"

Nhi hỏi rồi kéo ghế ngồi cạnh, nó nhìn vào màn hình laptop, đọc tiêu đề cô vừa gõ.

" Ninh Bình. Mày định đi du lịch hả?"

"Không, không phải đi du lịch đâu."

Lúc ấy Thu cũng bước vào, Mai đành thuật lại tất cả những điều cô đã thấy trong những ngày qua.

Thu không biết nói gì, đông cứng như tượng đá, gương mặt biến sắc. Nhi, trái lại, đưa hai tay lên bụm miệng, nó kêu lên:

"Mày nói thật đấy hả? Người bí ẩn đó kêu mày phải đến cái làng này để...để..."

"Phá vỡ liên kết. Đúng."

Mai tiếp lời.

"Nghe như phim vậy nhỉ?"

Nhi reo lên thích thú. Thu run run nói:

"Nhưng...nhưng lỡ có chuyện gì không hay xảy đến thì sao?"

"Không sao đâu. Vậy chừng nào lên đường?"

Mai ngạc nhiên.

"Mày nói gì? Ba đứa? Mày có uống lộn thuốc không đấy? Đâu biết chắc ở nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì, gặp gỡ người ra sao, tốt hay xấu. Ai mà biết được. Mày với Thu ở đây đi. Tao đi một mình."

***
"Nhưng..."

Thu định lên tiếng thì Nhi cắt ngang.

"Phải, phải. Mày nói nghe triết lý lắm, tương lai làm triết gia được đó. Nói chung là ba đứa mình chơi với nhau từ lớp mười rồi giờ sinh viên năm nhất vẫn còn chơi chung, thậm chí là ở trọ chung nữa. Vậy mày lấy lý do gì mà không cho tao với Thu đi cùng?"

"Thì tao biết là thế nhưng nhìn qua sẽ rất nguy hiểm. Không an toàn chút nào đâu. Hơn nữa, kết quả học tập thì sao?"

"Bảo lưu là xong."

Nhi đáp gọn.

"Có gì năm sau học tiếp. Coi như học trễ, ra trường trễ, thế thôi."

Mai vẫn tiếp tục.

"Ba mẹ dưới quê lo thì sao?"

"Thì mỗi ngày nhắn tin, gọi điện. Ba mẹ sẽ không sao đâu. Tao dám chắc đó."

"Lỡ như một đi không trở lại thì sao?"

"Thế thì coi như kiếp này của tụi mình khá ngắn. Sống ít ỏi được vậy thôi."

Thu kêu lên một tiếng xem chừng khiếp đảm lắm. Nhi vẫn cố làm Mai thay đổi quyết định.

***
"Nhìn qua sẽ rất nguy hiểm."

Mai nhất quyết không chịu thua bạn mình.

"Tao đã đương đầu với nguy hiểm rồi."

"Thật sao?"

Nhi gật đầu xác nhận.

"Vậy còn Thu thì sao? Nếu như nó không muốn đi?"

"Chị em mình đi đâu cũng phải có nhau. Có tao là có Thu và mày. Hết."

"Thiệt luôn?"

Mai hỏi giọng bất lực.

Nhi mỉm cười, nụ cười mang ý: tao thắng rồi nhé. 1-0

***
"Mà mày nói nơi đó tên gì nhỉ?"

Nhi hỏi lại. Mai cười trừ, đáp:

"Thành phố Ninh Bình. Phải bay ra đó, đi xe thì cũng được thôi nhưng nãy tao lên đặt thì hết vé rồi."

Đoạn Mai cười gượng, Nhi chạm tay lên vai Mai ra chiều an ủi, vẻ mặt không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top