CHƯƠNG 10: NGÔI LÀNG TRONG MƠ

Mai thấy mình đang đứng trong một ngôi làng, thế nhưng cô không đi một mình.

Bên cạnh cô còn có một người nữa, người này sao Mai lại cảm thấy quen thuộc, cô cảm thấy không có chút gì sợ hãi đối với người đang đứng bên cạnh cô.

Người đồng hành cùng với cô, rốt cuộc là ai?

***
Cô quay qua nhìn cho bằng được, thế nhưng khi quay sang cô chỉ như thấy một lớp sương dày đang bao phủ toàn bộ thân thể người đó.

Người đó đưa một tay ra cho cô, bảo:

"Đi thôi. Mai."

Dường như đây không phải là người xấu, chẳng hiểu suy nghĩ gì, cô nắm tay người đó, bàn tay ấm áp, lại tạo cho cô cảm giác quen thuộc.

Bàn tay này, hình như cô rất quen thì phải?

Người đó dắt cô đi một đoạn, hai người đi trên nền đất đá bằng phẳng, không hề gồ ghề, khó đi như cô vẫn hay tưởng tượng.

Xong, lại ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, dưới tán cây xum xuê, lá như muốn rũ xuống mặt đất.

***
Lúc này là giữa trưa nhưng nắng lại nhẹ đến kỳ lạ, ngước lên nhìn trời cũng chẳng thấy chói mắt, vài ba áng mây màu trắng, bông và xốp trôi lững lờ trên nền trời xanh nhạt.

Người đó ngồi bên cô nãy giờ không nói gì, chỉ im lặng ngắm trời đất, cảnh vật.

Tiếng chim hót lên vui tai, từng cánh hoa rơi xuống lả tả.

"Ai? Là ai đang ngồi cạnh tôi thế?"

Mai cất tiếng nói, giọng nói vẫn y nguyên như thuở nào.

Người đó, vẫn như được lớp sương dày bao phủ, cất tiếng đáp lại, một tiếng nói dịu dàng, tiếng nói cô đã nghe từ rất lâu.

Nhưng vẫn không sao nhớ ra được.

***
"Rồi con sẽ biết. Sớm thôi."

Một câu trả lời đầy ẩn ý.

Mai không hiểu bèn hỏi tiếp:

"Tức là sao?"

"Sớm thôi, con sẽ biết được ta là ai. Hãy kiên nhẫn, con nhé."

"Thế đây là đâu?"

Nếu người đó nhất quyết không chịu nói ra danh tính của mình, thì cô đành chịu vậy.

***
Rồi bỗng dưng người đó đứng dậy, trời cũng bỗng dưng mà nổi lên gió lớn, trời xanh khi nãy nhanh chóng bị thay bằng nền trời đen kịt, mây đen kéo tới ngay tức thì, sấm chớp đì đùng cả một vùng trời.

Lá cây, hoa lá bay khắp nơi.

Những chiếc lá dài rũ xuống khi nãy giờ bỗng nhiên rung lên dữ dội, quất tới tấp vào hai người.

Mai đau đớn khôn xiết, thế nhưng rồi nỗi đau ấy cũng qua mau, cô hé mắt nhìn thì thấy người đồng hành bí ẩn ấy đang ôm lấy cô bằng hai tay, cố không để cho bất cứ thứ gì hại được cô.

***
Người đó nói nhanh, nhìn thẳng vào Mai.

"Con gái, nhanh tới Ninh Bình con nhé. Ninh Bình. Nhanh lên con nhé."

Rồi người đó đột nhiên thay đổi thái độ:

"Chà, có vẻ như giờ ta phải đi rồi."

Rồi buông cô ra, và như có một lớp sương dày bao phủ lấy cơ thể và cuốn cô đi thật xa, cô cảm thấy mình bay thật xa khỏi nơi đó.

***
Cái nơi có tên gọi Ninh Bình đó.

Còn người đồng hành với cô, thì đã biến mất từ lúc nào mà cô không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top