Chương 8: Cho ta sờ một cái thôi ( Hạ)
Hướng Mi Lan thấy Lạc Ân Hoả không trả lời, đưa mắt liền bắt gặp ánh mắt đầy tà khí cùng thèm thuồng của nàng, chỉ thiếu nước miếng nữa thôi là Lạc Ân Hoả sẽ chính thức hoa lệ trở thành một cái sắc nữ biến thái.
Ám đưa hết ánh nhìn đầy dâm dục của Lạc Ân Hoả vào trong mắt, gương mặt băng lãnh càng lạnh đi vài phần, tay đè ở trên bội kiếm, đôi mắt đen thâm trầm giống như Tu La địa ngục tới đòi mạng nhìn Lạc Ân Hoả. Nếu có kẻ bị nhìn như vậy không ngất đi mới là chuyện lạ. Nhưng Lạc Ân Hoả nàng là người bình thường sao? Chính xác là không. Thấy được ánh mắt đầy cảnh cáo của Ám, Lạc Ân Hoả càng làm tới.
- Aizz tỷ tỷ xinh đẹp là tới tìm thần y đi? Ta rất thích tỷ nha, nhưng mà muốn gặp thần y cũng phải có quy tắc.
- Quy tắc gì?
Hướng Mi Thanh chớp mắt nhìn Lạc Ân Hoả, nàng nhìn ra được, trong mắt Lạc Ân Hoả nhìn tỷ tỷ không có ý gì tốt.
Lạc Ân Hoả chớp đôi mắt vô tội nhìn Hướng Mi Lan.
- Aizz đó là quy tắc của ta a chỉ là...
Ngập ngừng, nàng tiếp tục trình bộ dáng điềm đạm đáng yêu như sắp khóc ra trước mặt Hướng Mi Lan. Nói đùa, khả năng diễn kịch của nàng chính là vô địch thiên hạ, không có kẻ tự xưng đứng trước nàng, đến Hướng Mi Thanh đứng bên cạnh còn muốn ôm nàng vào lòng an ủi.
- Là... mẫu thân ta mất sớm, từ nhỏ ta đã rất muốn được ôm nàng... cho nên đối với nữ nhân đầy đặn ta đều muốn... được ôm họ, được... sờ của họ, cho nên... cho ta sờ một cái thôi được không?
Nói là làm, Lạc Ân Hoả hướng bộ ngực của Hướng Mi Lan nhắm tới.
Bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Lạc Ân Hoả khiến cho Hướng Mi Lan thương cảm, không kịp đề phòng để tránh. Lạc Ân Hoả đáng thương như vậy nhưng đó là chuyện kinh thế hãi tục như thế nào, nàng quả thật có như từ mẫu cũng không làm được. Hướng Mi Lan kinh hãi lùi về sau, né không kịp rồi.
Soạt ! Tiếng bảo kiếm rút khỏi vỏ nhanh chóng vang lên. Ám một thân đầy lãnh khí hướng bàn tay đang định giở trò của Lạc Ân Hoả chém tới, một kiếm này, cũng đủ vô tình, nếu trúng, bàn tay không rơi ra đất mới là chuyện lạ.
Lạc Ân Hoả cười lạnh một tiếng, cho dù nàng có vô lễ như thế nào, ra tay như vậy với một tiểu cô nương không phải thâm thù đại hận thật không thể chấp nhận được. Roạt một tiếng, Lạc Ân Hoả trở tay hướng thân kiếm tay không đánh xuống.
Không ngờ trước hành động tự sát của Lạc Ân Hoả, Ám trong lòng ngạc nhiên khiến tay hơi buông lỏng thanh kiếm. Lạc Ân Hoả đánh trượt, ống tay áo theo quán tính xoẹt qua thân cây đào ở bên cạnh, lập tức trên thân cây xuất hiện một vết chém, sắt ngọt như kiếm, ghim trên bề mặt gỗ.
Lạc Ân Hoả không có nghỉ ngơi thương tiếc cây hoa đào, trong lúc mọi người thẫn thờ, cô hướng tới trong ngực Hướng Mi Lan, lao vào. Ui hảo mềm nha, bánh bao cũng không mềm bằng, tròn tròn, ấm ấm, thiên a, đa tạ người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top