Chương 7: Cho ta sờ một cái thôi ( Thượng)

Trên đỉnh Yên Sơn hiện tại có bốn thân ảnh đang đứng, một nam ba nữ. Nam tử vận hắc y bên hông đeo bội kiếm nạm hắc châu, vừa nhìn đã biết trân quý vô cùng, trên mặt y thuỷ chung không ra biểu cảm, cả người lành lạnh giống như so với mây mù nơi đây còn muốn lạnh hơn.

Bên cạnh y là hai cô nương chưa quá 20 tuổi, nàng bên trái vận thanh y cũng đeo theo bội kiếm nạm bạc, gương mặt xinh xắn đỏ ửng vặn vẹo, ngực phập phồng thở dốc, chính là bị làm tức giận không nhẹ.

Nữ tử còn lại mặc bộ tử y thướt tha, dáng người yểu điệu mê người, gương mặt xinh đẹp, mày ngài mắt phượng môi trái tim, cả người mơ hồ toát ra sự thuỳ mị nết na nhu mì. Chính là một đại mỹ nhân người đời khó gặp. Nàng hiện giờ mang vẻ bối rối đứng đó khuyên can nữ tử vận thanh sam, bộ dáng khiến cho người ta muốn ôm vào lòng an ủi.

Hướng Mi Thanh không nghe vào tai lời khuyên của tỷ tỷ, tức giận trừng mắt chỉ thẳng vào mặt nữ tử đứng trước mặt cách nàng không quá ba bước chân.

- Ngươi, ngươi vừa nói ta cái gì hả?

Người mà nàng ta chỉ vào giờ đang ung dung dựa vào thân cây hoa đào, hồng y trong gió lay nhẹ, hoà quyện cùng những cánh hoa đào xinh đẹp đến bức người, tựa như tiên tử. Phải, cảnh sắc sẽ giống như trong tiên cảnh vậy, nếu như vị nữ tử đó không đứng khoanh tay bắt chéo chân cực kì bất nhã.

Môi mọng khẽ nhở, lời lẽ đầy trêu tức vang lên.

- Aizz, ngươi vì sao tức giận như thế, ta đây là người ăn ngay nói thật, bất qua chỉ là nói ngươi... có chút ... nhỏ thôi mà. Bất quá ngươi yên tâm, còn có thể lớn!

Môi trên môi dưới chạm nhau, tiếng nói giống như chuông bạc vang lên, mắt hạnh tròn xoe chớp chớp rất... khụ... vô tội nhìn chằm chằm phía trước áo của Hướng Mi Thanh, một hồi lại mang vẻ thương hại nhìn vào mặt nàng ta, khẽ thở dài.

Nàng là ai? Không phải Lạc Ân Hoả thì còn kẻ nào trong cái thế giới này dám nói những lời lớn mật như vậy nữa?

Hướng Mi Thanh kịch liệt thở dốc, ngón tay đang chỉ vào Lạc Ân Hoả run run. Nếu không phải tỷ tỷ nhắc nàng là nàng ta ( Lạc Ân Hoả) này ở trên Yên Sơn chắc chắn thân phận không nhỏ, rất có thể là y đồ hoặc là nhi nữ của Sắc Diện thần y, huống chi các nàng còn tới cầu y, không thể đắc tội thì chắc chắn nàng đã băm cái khuôn mặt ngây thơ đó ra mấy trăm mảnh.

Hướng Mi Lan thấy tình hình không ổn, muội muội của nàng đương nhiên nàng hiểu rõ, đầu một khi đã bốc khói đến cực điểm liền ngay cả chủ nhân cũng không cho vào mắt. Sợ muội muội gây chuyện, Hướng Mi Lan hướng tới tiểu cô nương đang dựa vào cây hoa đào thi lễ.

- Cô nương, chúng tôi từ xa tới đây thay mặt chủ nhân cầu y, xin hỏi cô nương Sắc Diện thần y đang ở đâu?

Lạc Ân Hoả mới đầu không chú ý tới Hướng Mi Lan, cùng Hướng Mi Thanh đấu võ mồm, kia thật dễ trêu chọc, chọc cho giận rồi thì giống như tiểu chồn giơ nanh giơ vuốt thật khả ái, bây giờ nhìn đến Hướng Mi Lan, Lạc Ân Hoả trố mắt.

Ai nha, sao lại có nữ tử đẹp thế chứ, ai, lão thiên a, sao người ưu ái người ta như thế chứ? Nhìn kìa, đầy đặn, chỗ cần lồi tuyệt đối lồi đến mê người, chỗ cần lõm đến một miếng thịt dư thừa cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top