Chương 16: Chân tướng (Thượng)

Lạc Ân Hoả liền quay sang nhìn nàng, ánh mắt thập phần nghi hoặc.

Phía bên kia Hướng Mi Thanh cũng ngờ vực không kém. Nàng dĩ nhiên tin tỷ tỷ của mình, tỷ tỷ rất thông minh, chủ nhân cũng thường nói vậy, nói việc lớn thì giao cho tỷ tỷ làm, đều ổn thoả. Nhưng mà cái kia thật khó tin, cô nương trước mắt chưa nói tới biết y thuật hay không, chỉ là tuổi đời còn quá nhỏ, trông ra còn nhỏ hơn nàng. Sắc Diện thần y cũng đã nổi danh từ 5,6 năm trước, chẳng nhẽ nói nàng ( Lạc Ân Hoả) hơn 10 tuổi đã làm thần y vang danh thiên hạ? Tuyệt !đối !không !tin!

Đưa hết sự nghi ngờ của Hướng Mi Thanh vào mắt, Lạc Ân Hỏa bóp bóp tay nhỏ mập mạp của Lục nhi, cười cười hỏi Hướng Mi Lan.

- Tỷ tỷ nói vậy là ý ta chính là Sắc Diện thần y sao? Sao tỷ tỷ lại nghĩ vậy? Ta năm nay mới sắp 16 tuổi thôi, cũng không biết cải lão hoàn đồng hay trú nhan thuật gì gì đó, nếu ta mà là Sắc Diện thần y, há chẳng phải 10 tuổi đã là thần y đỉnh đỉnh người người truy phủng rồi sao, rất không hợp lý đó.

Ám cùng Hướng Mi Thanh có vẻ rất hài lòng với những lời nói ấy, đó cũng là thắc mắc của họ, chính là không thể nhỏ như vậy được.

Hướng Mi Lan lại như rất tự tin mà chắp tay.

- Ta cũng không để ý đến tuổi của Lạc cô nương, cô nương tuổi nhỏ tài cao, đó hoàn toàn không phải vấn đề lớn. Ta chỉ để ý những thứ cô nương gợi ý cho ta.

- Nga~ ta gợi ý cho tỷ tỷ cái gì?

Lạc Ân Hoả thích ý dựa cằm trên cái đầu nhỏ của Lục nhi, chuyên chú nhìn Hướng Mi Lan vẫn chắp tay đứng đó, lại đưa bàn tay vỗ vỗ mặt bàn, ý là "đều ngồi xuống nói xem".

Lúc này đồ ăn đã làm xong, A Tam cùng A Ngũ bưng đồ ăn ra bàn xong cũng hiếu kì ngồi xuống nghe Hướng Mi Lan phân tích.

- Lạc cô nương có vẻ vẫn luôn đưa ra gợi ý cho chúng ta, hẳn là muốn cứu người, lại muốn thử nhãn quang của người tới cầu y.

Hướng Mi Lan nhấp một ngụm trà mà Lục nhi rót cho, lại gật gật đầu với bé, thầm nghĩ oa nhi này thật khả ái, cũng rất hiểu chuyện.

- Ý của tỷ là gì? Nếu như nàng muốn cứu người, vậy trực tiếp nói ra thân phận đi, đỡ tốn thời gian, còn phải gợi ý?

- Tới cầu y, nhưng đâu phải ai cũng thật tâm mà tới, chỉ riêng danh hiệu Sắc Diện thần y đã có bao kẻ giang hồ, hoàng tộc muốn thần y về quy thuận, chế dược trường sinh, phản lão hoàn đồng gì đó. Không phải ai đến thì cũng chữa. Nếu là thật tâm đến cầu y, ắt phải cử người thông minh, đỉnh Yên Sơn nguy hiểm trùng trùng, không phải cao thủ thì không dễ toàn mạng đi ra, cái gì cũng đều có cái giá của nó. Đại khái chính là vậy.

Lạc Ân Hoả quan sát biểu tình biến hoá vi diệu của Hướng Mi Thanh, chắc hẳn bản thân đã được nâng tầm trong mắt nàng rồi. Thật ra cũng không hẳn như vậy, phải suy nghĩ rất nhiều a, nàng mới không rảnh như vậy. Đơn giản chính là vì nàng lười thôi.

Nếu cứ ai đến cũng chữa, vậy thì nàng phải phân ra mấy cái thân mới đủ a? Cho nên mới nói, đến cầu y cũng phải hữu duyên. Yên Sơn là nhà của nàng cũng không phải dược quán y quán, nàng cũng chẳng phải lương y hành y cứu người, chính là mấy năm nay đi khắp nơi du ngoạn, gặp người tốt, người vừa ý thì cứu, lại thật trùng hợp những lần cứu kia đều là những thứ y sĩ bình thường không trị được. Cho nên mới được xưng là thần y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top