Chương 15: Thuận tiện
Lại ngáp thêm một cái, Lạc Ân Hoả phất phất tay với thiếu niên và nữ hài vẫn đứng trước cửa trù phòng.
- Lại vào nấu đi, đói muốn chết, buổi chiều có phải rất rảnh hay không?
Thiếu niên nhìn nhìn nữ hài bên cạnh một chút, lại nhìn Lạc Ân Hoả đang chuyên chú lau nước mắt trên mặt Lục nhi một cái, khẽ rùng mình, rất thận trọng đáp lại.
- Chính là cũng không...
- Nếu rảnh vậy cả hai liền thuận tiện lên trấn Thải Vy mua 2 cân sơn tra về đây, ta muốn ăn sơn tra tẩm đường, còn muốn có mấy vò Nữ Nhi Hồng ở Túc Vị lâu, đúng rồi, hết tỏi đúng không, mua 3 cân tỏi về đây ăn dần, còn nữa, thuận tiện mua một cây gỗ Vân Lý về đây, làm đồ chơi cho Lục nhi.
Nữ hài tóc trắng nghe Lạc Ân Hoả tuôn ra một tràng nào là sơn tra rồi rượu rồi tỏi lại gỗ, chính là những thứ đó đều có đặc thù, điểm mặt chỉ tên ở những chỗ khác nhau mới mua được, còn là mấy cân cùng cả một cây gỗ... Khoé miệng bị giật đến méo xệch cả rồi.
Chính là họ đùa có hơi quá, Lục nhi cũng khóc đến thương tâm cả rồi, thiếu niên cùng nữ hài đều rất tình nguyện nhận phạt, à không, chính là tình nguyện đi " thuận tiện". Coi như luyện công đi.
- Dạ, chúng con biết rồi.
Nói xong thiếu niên liền kéo tay nữ hài vào trù phòng tiếp tục làm đồ ăn, sợ ở lại thêm chút nữa thì Lạc Ân Hoả lại nghĩ ra cái gì đó thuận tiện rồi nói họ đi làm không chừng.
Ba người Hướng Mi Lan lại không có động tĩnh, nhìn Lạc Ân Hoả giao phó rồi lại nhìn gian phòng chính giữa mà Lạc Ân Hoả chỉ. Cả ba đều không phải giang hồ tạp nham, chính là biết được gian phòng kia không có người, không hề có hơi thở. Hướng Mi Lan suy nghĩ một chút, lại mở lời.
- Lạc cô nương, nơi này nhìn thật rộng lớn, chính là chỉ có thần y cùng các ngươi ở sao?
Lạc Ân Hảo lúc này đã ôm Lục nhi ngồi xuống ghế đá, nhìn Hướng Mi Lan mà cười, lắc lắc đầu.
- Còn mấy người nữa, chưa có về.
Lại quay qua hỏi Lục nhi.
- Các ca ca đi đâu rồi?
- Đại ca xuống trấn làm sinh ý rồi, muốn mua vải bông để may đồ cho mùa đông nha. Nhị ca ra rừng bẫy thú, trước khi đi nói muốn ăn thịt hoẵng nha, còn muốn bắt vài tiểu thỏ về uy mập. Tứ ca từ sáng sớm đã đi ôn tuyền luyện công rồi.
Đợi bé nói xong một chuỗi thật dài, Lạc Ân Hoả mới híp híp mắt đưa cho bé chén trà thông họng, lại xoa xoa đầu.
- Lục nhi thật giỏi nha, trí nhớ thực tốt, về sau Lạc Gia đại nội tổng quản đỉnh đỉnh danh liền giao cho Lục nhi nha.
Tiểu Lục nhi bé bỏng lại không hiểu cái gì mà đại nội với đỉnh đỉnh danh, thế nhưng bé nghe thấy rất oai nha, liền cười hì hì vỗ ngực.
- Cứ giao cho con, kia Lạc Gia đại nội đỉnh đỉnh danh!
Lạc Ân Hoả thấy chơi vui, cười tủm tỉm chọc chọc má phúng phính của bé, còn muốn sửa lại danh tự tổng quản thì Hướng Mi Lan chợt ôm quyền cúi đầu với nàng.
- Sắc Diện thần y, chủ tử của chúng tôi có lời mời, muốn vì cứu người mà cầu thần y tới Tĩnh Long hoàng triều một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top