Chương 13: Lạc Gia Viên
Đưa mắt ra xa khỏi khoảng sân lớn chính là một dãy nhà lớn, hẳn là nhà chính. Dãy nhà dựng lên không hề cầu kì, ngược lại rất đơn giản, màu gỗ nâu và cọc tre xanh tạo nên sự tương phản thế nhưng lại rất hài hoà. Mái ngói đen tuyền lại khiến cho ba người bối rối, họ quả thật chưa từng thấy mái nhà màu đen, hơn nữa còn bóng loáng. Nhìn đến những đường vân lúc ẩn lúc hiện trên từng viên ngói thì họ chính thức không nói nổi.
Đó chắc hẳn là Hắc Vân Thạch, họ không hề xa lạ với loại bảo thạch này. Hắc Vân Thạch cứng hơn sắt thép, lại nhẹ chỉ bằng một nửa, kháng lửa, kháng nước lại rất bền. Chính vì thế mà chủ nhân dùng nó làm Thiết Xích, trói buộc những kẻ phạm tội. Thế nhưng Hắc Vân Thạch giá không hề rẻ, một viên bằng nắm tay đều có giá bằng cả một gia tài. Vậy mà dãy nhà trước mắt không chỉ có một viên, mà là lợp cả mái ngói bằng Hắc Vân Thạch, phải bao nhiêu vạn hoàng kim mới đủ?
Hướng Mi Thanh líu lưỡi nhìn dãy nhà trước mắt đơn sơ nhưng kì thực lại sa hoa hơn cả phủ đệ của một hoàng tử, thậm chí là thái tử một nước, tự hỏi liệu làm một thần y có thể có nhiều tiền thế sao? Đầu năm nay thần y làm ăn phát đạt vậy sao? Rời mắt khỏi mái ngói khiến người ta tiếc hận về độ phung phí của gia chủ kia. Hướng Mi Thanh đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên.
Bên trái dãy nhà hơi xích về phía trước là một cái giếng tròn và một vật kì lạ làm bằng đá hình trụ cao qua bụng người, bề mặt lõm xuống, phía trên còn gắn một cái gương thuỷ ngân lớn( các mị biết đó là gì không?:3 bồn rửa mặt đó:3 ). Gương thuỷ ngân họ không phải chưa thấy qua, ngoại quốc tiến cống đến họ đều rất thích, chỉ là loại lớn như vậy, còn được gắn trên thứ kì lạ kia, họ quả thật không biết để làm gì.
Bên cạnh là nơi phơi đồ, y phục nam nhân nữ nhân đều có, nhỏ lớn đều có, chỉ không có yếm, có lẽ đã được phơi riêng.
Bên phải dãy nhà là một dãy nhà khác nhỏ hơn có vẻ còn rất mới, mặt gỗ và trụ tre đều bóng loáng. Tiếng xào nấu đồ ăn cùng hương thơm mĩ vị liên tục theo khói trắng mờ bay đến chỗ đoàn người, chọc cho cái bụng của Hướng Mi Thanh vang lên tiếng rột rột.
Nghe được tiếng động, Hướng Mi Thanh đỏ mặt ấn bụng, họ tới cầu y lại không đem theo nhiều lương thực dự trữ, đã sớm dùng hết, lạc trong trận pháp còn phải giết thú dữ quả thật rất hao sức. Còn mệt hơn chính là giết xong dị thú lại không thể ăn thịt, xung quanh một ngọn cây lớn đều không có huống chi là củi hay cành cây để nhóm lửa? Cây đào lớn họ cũng không thể chặt, mỗi lần đụng dao đến đều ngay tức khắc bị đưa đi nơi khác. Chỉ có thể nhịn đói sống sót qua ba ngày, quả thực đã là không tệ rồi.
Lạc Ân Hoả liếc mắt thấy bộ dáng quẫn bách đỏ mặt của Hướng Mi Thanh thì nổi hứng muốn trêu chọc. Lời lẽ trêu tức đang tới trên đầu môi nhỏ thì bị một tiếng gọi chặn lại.
- Sư... Ách!
Chỉ thấy từ dãy nhà bên chạy ra một đứa nhỏ. Đứa nhỏ là một nữ hài tầm 5-6 tuổi, tóc đen được búi lên hai bên thành hai củ tỏi nhỏ, mỗi củ tỏi lại có dây đeo đỏ cùng với hai chiếc chuông nhỏ, mỗi lần chuyển động sẽ đinh đang rất vui tai. Nữ hài vận một bộ y phục kì lạ, áo nhỏ màu đỏ viền trắng, không có vạt trước sau, dài qua mông, tay áo lại chỉ dài qua khuỷ tay một chút, quần nhỏ màu trắng viền đỏ dài ngang đầu gối, không quá rộng. Mặc dù để lộ không ít da thịt, lại là nữ hài, nhưng quả thật mặc vậy sẽ rất mát mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top