Chương 10: Mê trận ( Thượng )

Lạc Ân Hoả đưa mắt nhìn Hướng Mi Lan đang nói với vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

- Ta thả ra cũng được, nhưng thả ra rồi hắn tấn công ta nữa thì phải làm sao đây?

- Không sao, ta hứa với cô nướng, huynh ấy sẽ không tấn công cô nương nữa đâu.

Hướng Mi Lan nhìn thấy được, tiểu cô nương trước mặt tuy tuổi còn nhỏ nhưng nội lực và khinh công đều vượt qua ba người bọn họ. Nếu tiếp tục, Ám không thể thắng được, bọn họ cũng sẽ không cầu được thần y.

Lạc Ân Hoả nhìn lo lắng và bối rối trong mắt Hướng Mi Lan, ánh mắt đó chỉ có thể là tình nhân dành cho nhau.

- Đây là tỷ tỷ xinh đẹp nói nên ta tin đó nhé. Cái đó... Chúng ta coi như huề đi.

Ngân châm sáng loáng được Lạc Ân Hoả thu vào tay áo. Ám thoát khỏi kiềm chế của Lạc Ân Hoả, mặt không đổi sắc tiến lên thu hồi những mảnh vỡ của Hắc Châu.

Hướng Mi Thanh chuyển tầm mắt nhìn Lạc Ân Hoả. Lần đầu tiên nàng thấy được một người có thể làm Ám ca ca chật vật như vậy, thế nhưng lại là một nữ tử còn nhỏ hơn nàng.

- Này, huề là thế nào? Hắc Châu của Ám ca ca là bảo kiếm ngàn năm khó cầu, thị huyết vô số, trân quý vô cùng. Ngươi đánh nát rồi muốn huề là huề sao?

- Thanh Nhi!

Hướng Mi Lan quát nhẹ muội muội.

- Muội nói không đúng sao?

Lạc Ân Hoả quả thật cũng hối hận. Là bảo kiếm đó, tiền a~

- Khụ, vậy thế này đi, ta đưa các ngươi đến nơi ở của thần y, các ngươi không phải tới cầu y sao?

- Cô nương nói thật sao? Cô nương sẽ đẫn chúng ta tới đó?

Hướng Mi Lan trong lòng mừng rỡ. Đừng thấy xung quanh vắng vẻ chỉ có độc một cây đào mà nhầm tưởng. Họ đã lạc ở đây ba ngày rồi, cho dù có đi đâu, xa thế nào cũng đều quay về chỗ cây đào này. Đây chính là trận pháp. Hơn nữa họ không thể giải được.

Đối với những trận pháp bình thường, dựa vào sắp xếp các đồ vật, cây cỏ để tạo ra ảo giác và những con đường khác nhau nhưng thực chất là một thì trận pháp họ gặp phải lại không như vậy. Không có bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy để sắp đặt được một trận pháp, xung quanh hoàn toàn trống trải, thậm chí không có sỏi đá, chỉ có cỏ thấp và cây đào lớn. Chính vì thế họ không thể thoát ra cũng không thể phá huỷ trận pháp.

- Phải, ta sẽ dẫn đường, nhưng còn chuyện thần y có giúp tỷ tỷ hay không thì phải dựa vào khả năng của tỷ tỷ thôi.

Lạc Ân Hoả tinh nghịch nháy mắt với Hướng Mi Lan sau đó nói tiếp.

- Dựa theo ta mà đi, cho dù có thấy gì cũng mặc kệ, chúng không phải thật.

Lạc Ân Hoả theo một hướng bắt đầu đi, Ám cùng tỷ muội họ Hướng cũng nhanh chóng đi theo. Đường đi thật ra rất dễ, Lạc Ân Hoả chỉ đi thẳng. Đi được một lúc, tiếng gầm gừ ở xa lọt vào tai họ, đó hẳn là tiếng gừ của dã thú. Thế nhưng Lạc Ân Hoả cứ tiếp tục đi thẳng, hướng tới nơi phát ra tiếng động.

Thêm năm bước chân, trước mắt họ hiện ra là một con mãnh hổ to hơn cả một chiếc xe ngựa đang gầm gừ, trong miệng nó rỉ ra thứ chất lỏng tanh tưởi, đôi mắt lớn hung ác nhìn chằm chằm đội ngũ đang tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top