Chap 2
Rửa bát và dọn đồ xong, Tzuyu mở cửa, bước thật nhẹ vào phòng. Cậu chui vào chăn, khẽ vén vài sợi tóc đang loà xoà trên trán Chaeyoung. Khi ngủ, trông cô thật bình yên và dịu dàng, không còn là chú hổ con tinh nghịch hay nhõng nhẽo của Twice nữa, cũng không còn là rapper chất ngầu khiến trái tim fan rung rinh, giờ cô chỉ là Son Chaeyoung - cô gái bé nhỏ với trái tim mềm yếu. Tử Du ôm chặt Chaeyoung vào lòng, cái ôm tưởng chừng như muốn dính chặt cô lại với cậu. "Mình biết làm sao bây giờ đây Chaeng, mình chỉ muốn mãi che chở cậu như thế này thôi, mình chỉ muốn cậu là của mình thôi, liệu có phải là quá ích kỷ không? Mình không thể kiềm chế nổi trái tim này nữa. Dù cho cậu chỉ coi mình là bạn, mình vẫn muốn giành tất cả trái tim này cho cậu, cậu có biết không chú hổ con bé nhỏ của mình? "Những giọt nước mắt lại thi nhau trải dài trên má Tử Du, cậu vội lấy tay lau nước mắt rồi lại khẽ bật cười, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ đầy trằn trọc.
- Tzuyu à dậy thôi, bây giờ unnie về nhà đây, nhớ chăm sóc cho Chaeyoung cẩn thận đó. Con bé mà bị làm sao thì em chết với unnie.
- Được rồi unnie, em biết rồi mà, unnie nói nhỏ thôi không cậu ấy tỉnh giấc mất. Unnie đi cẩn thận nha.
Tử Du rời khỏi giường, cẩn thận đắp lại chăn cho Chaeyoung rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi, cậu bưng đồ ăn vào giường rồi khẽ giọng gọi cô:
- Chaeng à dậy thôi nào, đã muộn rồi đó, ăn sáng đi nào.
Chaeyoung tỉnh giấc, cô lại trưng ra khuôn mặt vô cùng đáng yêu và ngơ ngác khiến Tử Du ngẩn người. Cô nũng nịu bằng chất giọng ngái ngủ vô cùng trẻ con:
- Mới sớm mà, mình mới ốm dậy cậu phải cho mình ngủ thêm chứ. Người gì mà máu lạnh vậy, đợi các unnie về tớ sẽ mách tội cậu cho mà xem.
- Trán cậu đã mát rồi này, may quá cậu khỏi rồi tớ sẽ lại tha hồ bắt nạt cậu. Cậu cứ thử mách các unnie đi, còn lâu tớ mới sợ ble.
- Xì nói cậu là đồ máu lạnh quả không sai mà. Tớ mặc kệ cậu không chơi với cậu nữa.
- Tớ đùa chút thôi mà, cậu không chơi với tớ thì tớ sẽ buồn lắm đó, cậu không nỡ nhìn thấy tớ buồn đâu nhỉ. Ngoan ngồi dậy đi để tớ bón cậu ăn này.
- Được rồi bệ hạ sẽ miễn tội cho tên Du đen nhà ngươi. Mau đút cho ta đi haha.
Cả hai vừa ăn, vừa trêu đùa nhau đầy vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến trưa.
- Chaeng, cậu bảo muốn đi công viên nước đúng không? Tớ đã mua vé rồi này chúng ta cùng đi nhé.
- Thật á, cậu biết không tớ yêu cậu nhất đó Chewyyy.
Tzuyu cười thật tươi đáp lại Chaeyoung, nhưng trong lòng lại có chút gì đó buồn buồn. "Phải rồi, cậu yêu mình, nhưng chỉ là yêu như 1 người bạn thôi phải không...Mình hiểu mà"
- Nhưng cậu phải hứa với mình phải giữ sức khoẻ thật tốt không để bị ốm nữa nhé Chaeng. Sắp comeback rồi đó tớ không muốn xảy ra chuyện gì đâu.
- Được rồi tớ biết rồi mà, làm gì mà nghiêm trọng vậy. Đi thôi nào Chewy, tớ háo hức quá.
Chaeyoung phấn khích kéo tay cô gái to lớn hơn ra khỏi cửa, từ lâu rồi kể từ ngày làm thực tập sinh cô đã không được đi chơi như thế này. Vừa đặt chân đến trước cửa công viên, Chaeyoung hét lớn, chạy đi chạy lại chỉ vào các khu vui chơi được vẽ trên bản đồ.
- Vui quá, không khí thật là trong lành, được đi cùng cậu nữa, lâu lắm chúng ta không được đi chơi thế này Chewy nhỉ.
- Cậu cứ như đứa trẻ con vậy, có phải lần đầu đến đây đâu. Cậu còn chưa khỏi hẳn đâu đừng nghịch ngợm quá đó.
- Cậu vẫn đang là trẻ chưa trưởng thành cơ mà, nói cứ như bà cụ non ấy. Lại đây mua cho tớ đồ ăn đi, tớ đói quá à.
- Được rồi hôm nay Tử Du này sẽ chơi tới bến cùng cậu. Cậu muốn ăn gì đại gia Đài Loan này sẽ bao cậu hết.
Chaeyoung tíu tít chỉ hết món này đến món nọ đòi Tử Du mua. Cậu nhìn đứa trẻ con bên cạnh mình rồi phì cười, rõ ràng là bằng tuổi nhau cơ mà, sao lại khác biệt đến thế chứ. Mua xong đồ ăn, Chaeyoung lại kéo Tử Du đến 1 chiếc ghế nơi khuất người đi lại, bắt Tử Du mở hộp đồ ăn và há mồm thật to.
- Nào, đút tớ ăn đi, cả ngày hôm nay cậu sẽ phải nghe lời tớ đó.
- Hôm nay Tử Du này nguyện hầu hạ hết mình Son Chaeyoung.
Tử Du đầy ôn nhu xúc từng thìa thức ăn cho Chaeyoung còn cô thì vừa ăn vừa híp mắt cười. Khi đang ăn, như chợt nhận ra điều gì đó, Chaeyoung đẩy tay Tử Du ra, cầm lấy thìa.
- Cậu cũng phải ăn đi chứ, đến lượt tớ xúc cho cậu nha. Dạo này cậu gầy quá đó lộ hết cả xương ra rồi. Nào ăn đi cậu phải ăn hết chỗ này mới được đi tiếp đó.
Tử Du há mồm, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào. Cậu ước thời gian sẽ chỉ mãi ngừng lại ở giây phút này thôi, cậu ước đống đồ ăn kia còn thật nhiều, cậu ước cô và cậu sẽ mãi chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Nhưng có lẽ, ước muốn cũng mãi chỉ là ước muốn mà thôi. "Tử Du trông đáng yêu quá đi mất thôi, khác hẳn dáng vẻ bà cụ non lúc nãy, dạo này đúng là cậu ấy gầy thật, phải vỗ béo cậu ấy mới được không thì còn đâu là visual quyến rũ của Twice nữa chứ." Vừa mải mê đút Chaeyoung vừa nghĩ ngợi. Thoáng sau đã thấy đống đồ ăn đầy ụ bay vào mồm Tử Du. Cậu nhẹ nhàng lấy giấy lau cho Chaeyoung rồi lại lau cho mình. Vứt rác xong xuôi, cả hai nắm tay nhau cùng bước đến phòng thay đồ.
- Cậu vào trong thay đồ đi Chaeng, tớ sẽ đợi cậu ở ngoài này.
- Ơ, cậu không bơi cùng tớ sao, đã đến tận đây rồi mà Chewy à.
- Cậu cũng biết là tớ không thích nước còn gì. Cậu cứ chơi đi tớ sẽ ngồi ngay trên bờ mà. Với lại tớ cũng không mang theo đồ bơi.
- Tớ biết trước cậu sẽ như vậy nên tớ mang theo rồi này tada. Xuống với tớ nha nha, đã bảo hôm nay cậu phải nghe lời tớ mà.
- Thôi được rồi chiều cậu nốt lần này thôi đó. Chiều theo cậu nhiều quá cậu lại sinh hư thì sao.
Chaeyoung kéo Tử Du vào 1 phòng thử đồ nhỏ rồi nhanh thoăn thoắt đã cởi hết đống đồ trên người ra. Tử Du thấy vậy vội qua mặt đi, mặt cô đã trở nên thoáng đỏ.
- Này, cậu ngại cái gì cơ chứ, không phải cậu còn tắm chung với cả Jihyo unnie rồi sao? Chúng ta đều là con gái cơ mà, mau thay đồ đi.
- Tớ, tớ,... Cậu quay mặt ra chỗ khác được không? Tớ thực sự rất ngại.
- Được rồi tớ quay ra chỗ khác đây. Cậu mau thay đi.
Tử Du vội vàng cởi sạch đồ rồi lại vội vàng mặc bộ bikini mà Chaeyoung đưa cho vào, trông dáng vẻ cậu lúc này cứ như 1 kẻ ăn trộm sợ bị bắt gặp vậy. Tuy đã nói sẽ quay mặt đi nhưng thực ra Chaeyoung vẫn luôn hướng ánh nhìn về phía Tử Du. "Woa, đúng là hot body mà, dáng người cậu ấy thật khoẻ khoắn, trông lại còn mềm mịn nữa chứ. Thật muốn sờ thử quá đi." Tử Du quay người lại, bắt gặp ánh mắt Chaeyoung đang nhìn chằm chằm vào mình không chút che giấu, cậu lại càng rối rắm hơn khi nhìn vào bộ bikini của cô. "Chết tiệt thật, sao bộ đồ của cậu ấy lại hở đến vậy cơ chứ, cứ thế này thì hàng loạt người sẽ chết bởi mất máu mất thôi, bao gồm cả mình nữa, ôi sao tôi khổ thế này." Tử Du lớn giọng với khuôn mặt đỏ bừng.
- CHAENG, tớ đã bảo cậu quay mặt đi cơ mà. Mà sao cậu lại mặc bộ đồ hở hang vậy, cậu vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu đấy. Trẻ con mà còn bắt chiếc ăn mặc giống người lớn. Thật đúng là.
- Sao chứ, tớ thấy bộ này đẹp mà cũng có hở đâu. Với lại tớ nhìn cậu chút cũng có sao đâu mà đột nhiên mặt cậu đỏ bừng lên vậy, dáng người cậu thật nóng bỏng đó nha.
- Haiz không đôi co với cậu nữa. Đi ra ngoài nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top