Dừng

Đó là một khoảng thời gian dài thật dài mà tôi vẫn luôn nghĩ đến, phải rồi, đâu ai có thể quên được những kỷ niệm sâu đậm đã từng xảy ra như thế, mà nó còn mang màu xám của một vị buồn dai dẳng qua mùa đông ấy, theo tôi đến tận mùa hè, khi mà ánh nắng mỗi sớm mai đánh thức những đám mây lửng lơ vô tình trôi như những nỗi nhớ.

Cũng khá nhanh để thích nghi với tình huống ngày, tôi lao đầu vào công việc chính của mình, đó là học. Vâng, những ngày dài đằng đẵng cứ thế trôi qua một cách mệt mỏi, nhàm chán, nhưng biết làm thế nào khi mà ngoài học ra, tôi chẳng còn biết làm gì nữa chứ? Vậy là cứ như thế, tôi vô tình quên đi em, quên đi cả những gì đã xảy ra trước đó, và mọi thứ khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn là những đêm lạch cạch bên bàn phím dò tìm tên em để liên lạc lại. Thế đấy, rồi thì cũng đến hè, phải rồi, khoảng thời gian ấm áp đến phát sốt đang chờ đợi tôi ở phía trước và có một dự định nào đó đang ấp ủ. Tôi đi tìm em!

Nói vậy chứ cũng chỉ là cách nói để che đậy cho việc tôi một mình đi xe vào Nam cho thỏa lòng mong ước. Tôi sắp xếp hành lý và nam tiến, chẳng nghĩ đến em mà cứ thế đi như vậy.

Trời nóng như đổ lửa, chuyến đi dài mệt mỏi khiến tôi cảm thấy quên hết mọi thứ xung quanh, cũng chẳng nhớ mình là ai nữa và giật mình khi thấy chính bản thân trong gương : mặt đen xạm vì cháy nắng, râu ria lún phún, mụn cứ thế đâm chồi vì những lúc tạm nghỉ ăn mì tôm, và à ừ mái tóc thay màu do bụi đường. Thành phố nóng bức, từ cửa sổ khách sạn tôi có một góc nhìn khá là thoải mái ra một ngã tư lớn mà từ đây có thể tỏa ra đến những địa điểm mà trước đây tôi đã từng đến. Ấy thế mà tôi lại phải dời việc ấy lại vào ngày mai vì lúc này trời tự nhiên chuyển mưa. Vậy đấy, nó đang nóng như thế nhưng đùng một cái nước từ trên trời đổ xuống xoa dịu đi mọi thứ, và tự nhiên tôi cảm thấy mình như lạc lõng giữa cái thành phố đông đúc này. Một mình, một không gian rộng lớn, khá nhiều người quen nhưng lại chẳng thể gặp ai, hệt như cái cảnh mà những tháng trước tôi lang thang dọc thành phố. Trời mưa khiến người ta cảm thấy như mọi thứ nhạt nhòa hơn hẳn, như kiểu mấy gã thất tình hay lêu nghêu những bài hát về mưa, tôi khẽ hát vài câu nào đó vu vơ trong một bản nhạc buồn, và tự nhiên cơn gió lạnh khẽ tạt vào phòng khiến tôi nhớ đến em. Phải rồi, em đang ở rất gần tôi, giữa bộn bề thành phố này, giữa những giọt nước ào ạt lao nhanh xuống ấy, mà cũng có thể chỗ em ở không mưa thì sao? Đúng rồi, tại sao tôi không tìm em chứ? Tại vì tôi làm gì còn liên lạc được với em! Từ ngày em xa tôi, đúng hơn là từ hôm tôi gọi cho em mà không được, tôi đã không gọi lại lần nào nữa, lúc ấy tôi bấm bụng nghĩ "ơ sao mình không thử gọi lại số này nhỉ?" và thế là tôi gọi cho em. Hên quá - ơ hơ mới vào mấy hôm lại dùng từ địa phương à - em bắt máy, trời ơi tôi cứ nghĩ là không thể nào có chuyện như vậy xảy ra cơ đấy.

- A lô ạ?

Giọng miền Nam, không phải em, và họ không biết tôi. Số điện thoại này đã theo tôi mấy năm trời nên tôi không bỏ nó, nhưng đây có lẽ không phải số em dùng, vì nếu em dùng chắc hẳn đã có tên tôi hiện lên chứ? Đấy là tôi nghĩ như thế, tôi hay phán đoán mọi chuyện bằng suy nghĩ của mình và bắt mọi người suy nghĩ theo nó. Ừ, như vậy là một suy nghĩ thiển cận khiến mọi thứ trở nên độc đoán, đại khái như vậy, thế nên là tôi hay khiến người khác khó chịu. Nhưng thôi, có lẽ thế thật, tôi cúp máy.

Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại hành động như vậy nhưng tôi cảm thấy mình thật có lỗi. Lúc đó, là hụt hẫng, vì không phải là em đang nghe máy chăng? Hay là tôi vẫn chưa thích nghi được đến độ nghe giọng nào cũng ra giọng người miền Nam? Tôi không dám mở cuộc gọi để gọi lại và hy vọng họ cũng không để ý. Mưa đã bắt đầu tan dần, nắng đã ló dạng sau những đám mây, cầu vồng xuất hiện, tôi đưa chiếc máy ảnh nghiêng mình kiếm một vài góc nào đó thật đẹp để chụp rồi quên đi câu chuyện vừa rồi.

Sau một buổi chiều vất vả dạo quanh thành phố, gặp những người thân quen, tôi lại lếch thếch trở về phòng, mệt mỏi ngả lưng ra giường mà quên đóng cửa, từng cặp đôi đi qua đi lại trước cửa phòng khiến tôi cảm thấy khó chịu.

- Mới đầu hôm đã đi tập thể dục rồi, hừ! - Rồi đóng cánh cửa phòng lại, trở lại chiếc giường nệm khá là thơm tho kia, lướt facebook. Ngoài kia tiếng xe cộ vẫn ồn ã như những ngày trước, thành phố không ngủ mà, phải rồi, nhưng tôi thì khá là buồn ngủ đấy. Cắm sạc điện thoại và mơ màng chìm vào giấc ngủ, tôi bắt máy một cú điện thoại gọi đến. Thực sự không biết có phải là mình đang mơ không nhưng nó khá chân thực, đến mức nửa đêm giật mình tỉnh dậy, tôi vẫn đinh ninh rằng em đã gọi tôi.

Thành phố không ngủ đang thở đều đều như một kẻ say giấc nồng, vậy mà vẫn có những chuyến xe đêm chạy qua bất thình lình, những chuyến xe chở đồ từ chợ đầu mối phân phát cho các chợ khác trong thành phố. Tôi ra ban công, đâu đó bên kia một tòa chung cư, vẫn còn một ánh đèn le lói từ một căn phòng nhỏ nhỏ in bóng của một người con gái đang ngồi. Phải rồi, có những thứ trùng hợp đến ngạc nhiên, đến đây, mọi người cũng mong rằng cô gái ấy là em chứ? Lúc đó tôi cũng vậy, cũng tưởng tượng đó là em, và ngày mai chúng tôi sẽ được gặp nhau, sẽ được đi tới những quán cà phê nào đó, hàn huyên tâm sự hay cùng nhau dạo qua các con phố đông đúc. Thì đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, ai chả vậy, mơ mộng gì đó hão huyền. Giữa thành phố đông đúc chật chội nhưng đầy xa cách thế này, khó lắm để có thể tìm thấy nhau.

Ngồi một lát rồi cũng chán, tôi lấy điện thoại ra và lướt facebook. Cơn nghiện facebook từ thời đang ở trong này vẫn chưa cai được, không phải vì nó khó, mà những lúc rảnh rỗi như thế này, chẳng biết làm gì ngoài ôm điện thoại. Thực ra thì nó khiến cho người ta cảm thấy lười làm những thứ khác trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Và, à ừ thì, tôi chỉ có bạn ở trên facebook, chứ ngoài cuộc sống thật, ai cũng đang kiếm cho mình một thứ đáng để quan tâm hơn, không phải là tôi. Đúng rồi, khi người ta không để ý đến nữa thì mình làm gì là gì của ai đấy nữa đâu.

Vẫn thế, những chuyến xe chở hàng bon bon chạy trên những con đường, một vài đôi tình nhân chở nhau về ngang qua góc phố, băng qua ngay khi đèn đỏ vừa vụt sáng, bên kia con phố, một nhà nào đó mở cửa đón đứa con gái về trên chuyến taxi muộn... Mọi thứ như mọi ngày, việc tôi có mặt ở đây cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Bất giác tôi thở dài rồi lấy chiếc máy ảnh ra xem lại những bức ảnh mình đã chụp dọc chuyến đi, và rồi bức hình hồi sáng khiến tôi hơi bất ngờ, bên kia lan can của tòa chung cư đối diện, một hình ảnh khá quen thuộc, giống em!

Làm gì có thể trùng hợp đến như vậy, nào nào, có lẽ tôi bị em ám ảnh trong tâm trí mãi như thế này cho đến chết mất. Tôi phẩy tay, ánh đèn cuối cùng bên kia tòa nhà cũng tắt, tôi thở dài quay lại giường, nằm thao thức nghĩ đến bức hình trong máy, rồi những gì đang suy nghĩ kéo tôi ngủ quên lúc nào không biết. 8h sáng, lúc này những gì đang lỡ ngủ quên từ hôm qua cũng đã tỉnh dậy, ngoài đường, người người, xe cộ nườm nượp rồng rắn nối đuôi nhau qua những con phố dài lê thê. Nắng! Cái nắng chói chang đang làm tăng thêm sự ngột ngạt trong thành phố. 8h sáng, khi mà những tiếng còi đua nhau vang lên inh ỏi khắp các ngả đường. 8h sáng, khi mà tôi giật mình thức dậy một cách uể oải, cứ trần trùng trục và mái tóc dài lòa xòa ấy ra đứng ngoài ban công ngắm nhìn dòng người qua lại. Tôi đưa tay che ánh nắng đang chiếu vào mặt, đảo mắt nhìn quanh. Bên kìa tòa chung cư, là một cô gái đang phơi quần áo, và tôi đứng nhìn như vậy. Kiểu như một thằng biến thái đứng nhìn ấy, nhưng tôi không thể ngoảnh đi nơi khác được. Chẳng hiểu vì sao. Được một lúc thì cũng phải vào phòng vì ở ngoài nắng quá, nó khiến làn da nâu của tôi cháy lên bỏng rát.

Tôi thả mình lên giường, tay với lấy chiếc điện thoại sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Một cuộc gọi nhỡ từ số của em.

Thế này là sao? À, chắc họ gọi lại xem hôm qua ai lại gọi vào số này chăng? Có thể, thực sự hành xử của tôi hôm qua có bất lịch sự thật, nhưng tôi không nghĩ họ lại gọi lại xác minh như thế. Thôi thì để xem họ có gọi lại nữa không, tôi mở một bài hát ngẫu nhiên trên youtube rồi sắp xếp đồ đạc lại, chuẩn bị rời đi khỏi thành phố, vì ở đây không có ai đợi tôi nữa rồi.

"Xa rồi năm tháng mộng mơ, em xa tôi vào một chiều mưa ướt áo. Tiếng mưa rơi không ngăn được những gì huyên náo chạm tới con tim,..."

Bài hát đang dang dở thì đột nhiên dừng lại vì cuộc gọi đến, là số của em. Tôi nhấc máy,....

- Alo...

Mọi thứ như chìm vào một giấc mộng, chẳng biết phải nói gì cho mọi người biết rằng tôi đã cảm thấy như thế nào khi mà một người mà mình thương lâu ngày xa cách, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một lần gặp mặt,... tất cả bỗng nhiên trở về trong tích tắc như một phép màu. À thì cứ như là một bộ phim ngôn tình, một câu chuyện tình yêu lãng mạn nào đấy, nhưng đó là thật, là sự thật trần truồng đang đứng trước mặt tôi, là thứ gì đó khiến tôi sững sờ đến khó tin. Chân tôi đang run lên từng nhịp cũng với con tim đang đỏ rực lửa thắp, phải chi...

Đúng vậy, phải chi tôi tìm được em sớm hơn...

Nắng đã ngả sang màu nhạt hơn vì một đám mây nào đó đang lững lờ trôi qua, cơn mưa ào xuống bất chợt giữa thành phố đông đúc người đang qua lại. Mọi người vội vã tìm nơi trú mưa, kẻ thì tránh những vũng nước bất chợt bị hắt lên từ bánh xe, tôi và em ngồi nhìn nhau trong một quán cà phê, mắt mơ màng nhìn qua khung cửa kính. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn em qua làn khói ly ca cao nóng, nhìn để thấy lại những hình bóng thân quen, nhìn để ghi lại những gì đang xảy ra ngay lúc này. Em chỉ cười như thế, và hai đứa lại cùng nhau kể những gì đã xảy ra sau khi chúng tôi xa nhau.

Tôi đưa em lên sân thượng tòa nhà cao nhất thành phố, nơi mà tôi cũng mới lần đầu tiên đặt chân đến, để ngắm hoàng hôn, rồi nhìn thành phố đang lên đèn chầm chậm. Em gục đầu vào vai tôi, chân đung đưa theo nhịp bài hát tôi khẽ ngân nga.

- Tụi mình còn có thể gặp lại nhau nữa không? - Tôi hỏi em khi tia nắng cuối cùng chìm hẳn vào tối, những ánh đèn phòng lại thắp lên sáng rực, từng vệt đèn xe kéo dài xa tít tắp như dòng thời gian dài vô tận hằng ngày...

- Em cũng không biết nữa...

- Sao lại như thế chứ? Hay em đã có ai khác để trông chờ nơi đây?

- Nếu như vậy, thì anh có còn thương em nữa không?

- ... - Tôi im lặng không đáp lời, vì nếu đúng như vậy, mọi lời nói của tôi đều vô nghĩa. Tôi có còn thương em không ư? Còn chứ, thương nhiều là đằng khác, vì trước giờ anh đâu có thôi thương nhớ em, anh vẫn luôn tìm về em như tìm lại nguồn sống của mình, tìm lại những gì mà mình đã từng bám víu vào nó những ngày mệt mỏi dài lê thê ấy, để...

- Tại sao em lại rời xa anh như thế? - Tôi hỏi em sau một giây suy nghĩ.

Tôi cứ tưởng rằng em không gặp tôi nữa, thực ra là tôi sợ em không muốn gặp tôi. Lý do ư? Ai mà biết được, tôi cũng bình thường như thế, vẫn là tôi, vẫn một mái tóc bù xù, một đầu những suy nghĩ vẩn vơ suốt ngày, và em thì lại xa tôi sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ là em thấy tôi không được như trước nữa. Thực sự tôi không nhận ra được tại sao mình lại thay đổi đến như thế... Do tôi buông thả hay thời gian đã làm tôi thay đổi hoặc từ em?

Em cũng chẳng nói, chỉ ngồi nhìn thành phố lên đèn, nhìn những dòng xe hối hả trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhìn những vì sao đang chớp nháy, ẩn hiện lên trên bầu trời tối mịt, như tâm trí tôi lúc bấy giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lạc