Chuyện của nó

Có lẽ thế thật, chúng tôi cũng chẳng còn gặp nhau được nữa vì bây giờ mỗi đứa một mục tiêu, và khoảng thời gian gặp nhau chỉ có những dòng tin nhắn trên facebook hỏi thăm đại loại như vậy. Thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên mờ nhạt, các mối quan hệ có lẽ sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Thằng Trâu Đất từng nói với tôi như thế, nó muốn trở thành một thằng đàn ông mạnh mẽ. Nhưng hỡi ôi nó vẫn còn yêu con bé lắm, mặc dù nó cứ nói rằng nó hận, nó sẽ thay đổi để trở nên mạnh mẽ hơn xưa để cho con bé kia sẽ phải hối hận khi từng bỏ một đứa con trai như nó.
Cũng mất khoảng sáu tháng xa cách, chúng mới gặp lại nhau. Sáu tháng qua, thằng Trâu Đất không ngừng nghĩ về con bé, vì sao mà chúng lại xa cách đến như vậy. Tại nó? Hay vì con bé? Nó không thể nào giải thích được, khi mà chính nó cũng chẳng thể hiểu tại sao lại như vậy. Nó và con bé cũng gặp nhau, bình thường như thế (ấy là những khi chúng còn bên nhau) vẫn nhắn tin, truyện trò thâu đêm, vẫn những câu nói yêu thương trao cho nhau. Nhưng cái nó suy nghĩ nhiều nhất vẫn không thể hiểu rằng tại sao con bé có thể quay đi một cách nhanh chóng như vậy.
Cứ một bức ảnh, một status nào thằng Trâu Đất đăng lên là một câu hỏi về chuyện này. Nó cứ mãi sống như vậy suốt sáu tháng, thằng Trâu Đất không giống với nó ngày trước nữa mà giờ là một thằng "Trâu Cục Đất" - nó khép mình, nó không muốn nói chuyện với người lạ, nó không muốn tạo thêm một mối quan hệ nào mới - vì nó sợ, sợ mất đi một mối quan hệ tốt đẹp.
Quả thật, câu chuyện của chúng nó đang rất đẹp, bỗng đùng một cái, chúng chia tay mà tôi, và kể cả nó cũng thắc mắc vậy...
Nếu như một thằng con trai có thể yêu nhiều người, thì đứa mà nó yêu nhất sẽ khiến nó thay đổi. Thằng Trâu Đất hiện tại không yêu ai khác ngoài con bé, nó lầm lũi như vậy suốt cái thời gian đi lính, với sự cần cù, chịu khó mà suốt mười tám tháng nó đã trở về với một con tim rộng mở đầy khao khát.
Ấy vậy mà cứ thế, con tim nóng hổi ấy ướt sũng vì một gáo nước lạnh, dội từ từ, khiến nó sốc nhiệt mà tan vỡ. Mà cái gì đã vỡ thì có ghép lại khéo léo đến mấy cũng không thể nào che lấp những vết nứt, những thứ gì đó của ngày xưa.
Ngày thằng Trâu Đất nghe tin con bé lấy chồng, nó như mất hồn vậy. Mọi hy vọng trong sáu tháng qua đều như sụp đổ hết. Nó vội vàng nghỉ phép để về nhà, về đến nhà, điều đầu tiên sau khi ăn cơm với gia đình, nó chạy ngay sang nhà tôi để tâm hự. Vâng, là tâm hự. Nó có uống được rượu bia gì đâu, cứ nốc vào vài chén, là nó lại kể, nó kể với cái giọng thiểu não như sắp khóc vậy.
- Tau nói cho mi biết ri nầy, rằng là tau yêu hấn như rứa, như rứa, hấn biết, nhưng hấn lại lảng tránh tau, hấn lại lấy chồng? Có phải hấn muốn giết sống tau không nạ?...
Cứ kèm một vài từ là một tiếng nấc cụt - do nó khóc hay nó ngậm rượu thì tôi không chắc, tôi cũng cứ chỉ ậm ừ, an ủi nó vài câu rồi tới tận chiều tối, nó gục tại bàn, khi ấy mới tạm dừng câu chuyện của thằng Trâu Đất.
Lần cuối cùng thằng Trâu Đất gặp con bé hàng xóm là ngày cuối cùng nó ở nhà. Số điện thoại vẫn còn giữ nhưng đã lâu không liên lạc, zalo thì đã bị con bé chặn, facebook thì không kết bạn, nhưng trước đó vài đêm, nó quyết định liều mình nhắn tin cho con bé đại loại là chúc con bé hạnh phúc...
Chiều hôm đó nó được trả lời tin nhắn đang chờ - tin nhắn mà nó đã gửi cho con bé mấy đêm trước.
Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày qua, con bé chấp nhận lời mời của thằng Trâu Đất. Đó có lẽ là một ân huệ cho nó - như một bữa ăn cuối cùng cho một tên tử tù chuẩn bị được đưa ra pháp trường thụ án - như là một sự thương hại cuối cùng cho một mối quan hệ, đúng chính xác là mối quan hệ, không phải mối tình ngắn ngủi nào cả.
Các bạn có từng thắc mắc tại sao con bé và thằng Trâu Đất ở đầu truyện lại được tôi kể rằng hai đứa nó đã là của nhau như thế nào mà giờ lại như vậy chưa? Thực ra thì con bé chưa yêu thằng Trâu Đất mà đúng hơn là chưa có ý định đó, hoặc có lẽ là chỉ là một suy nghĩ nào đó ngộ nhận của thằng Trâu Đất mà thôi, bởi cứ thử mà xem, với một đống những tin nhắn, những cuộc gọi, những lần gặp mặt hàng ngày như vậy, có thằng con trai nào không ảo tưởng thứ mình được nhận lại là Tình Yêu cơ chứ? Và con bé thì vẫn không nguôi ngoai cơn tình cũ còn thằng Trâu Đất chẳng có gì hơn gã người yêu cũ của con bé ngoài cái mác "lính nghĩa vụ hết hạn".
Đó cũng chính là lần cuối cùng chúng nó gặp nhau, sau sáu tháng trời im lặng. Ai cũng giữ cho mình một thế giới nhỏ bé chôn sâu dưới gầm trời rộng lớn. Nhưng cái bầu trời thành phố này nhỏ bé quá lại khiến chúng không thể gặp nhau. Không gian nhỏ hẹp, yên tĩnh, thằng Trâu Đất hạ mình trước cái tôi to lớn của nó để có thể bắt đầu câu chuyện mà cũng chẳng có gì nhiều ngoài chuyện về ngày con bé lấy chồng, người ấy, nơi ở và cũng chỉ là những lời chúc từ tận sâu thẳm con tim mộc mạc của nó. Con bé cũng lặng lẽ đáp lại những gì thằng Trâu Đất hỏi. Cảm xúc cuối cùng là sự chia ly, khi mà một trong hai đứa còn một quãng đường thật dài để đi tiếp...
- Em cứ tưởng anh không thèm nói chuyện với em nữa...
Nói làm sao được nữa khi mà mối quan hệ của thằng Trâu Đất và con bé trở nên xa cách như vậy, thằng Trâu Đất hay kể cả chính các bạn, khi đã yêu người ta thật lòng thì dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể quên một sớm, một chiều như hắt đi một bát nước được. Và thằng Trâu Đất thì vẫn đang yêu con bé một cách thật lòng.
Con bé có người mới? Không, có thể các bạn nghĩ tôi cực đoan, bênh thằng Trâu Đất, nhưng không phải vậy, thực sự thì con bé vẫn cứ giữ trong tim một mối tình để chờ đợi một ai đó có thể kế bên, để giúp con bé nguôi ngoai đi. Thời gian không ủng hộ thằng Trâu Đất vì nó quá nôn nóng, trái lại con bé lại rất cứng rắn về tâm hồn - như sắt đá vậy - và đó không phải lá lý do thằng Trâu Đất bỏ cuộc, nó bỏ cuộc khi không nhận lại được chút tình cảm nào của con bé, vì nó cảm thấy không được tôn trọng, kể cả những hành động xã giao nhất - đó là điều mà tôi thấy được và là điều tôi chắc chắn nhất về hai đứa nó, sau ít nhất ngần ấy thời gian bên nhau.
Kết thúc buổi gặp gỡ chúng lạc nhau giữa dòng người đông đúc, con bé lên xe hoa còn thằng Trâu Đất lại lên đường về xứ khách để tiếp tục cuộc sống của nó. Chẳng có gì để lại cho nhau ngoài bức ảnh, thằng Trâu Đất muốn gây ấn tượng cho con bé bằng cách mặc chiếc áo đôi mà nó đã tặng - ngụ ý rằng tình cảm của nó vẫn còn trao cho con bé - nhưng con bé thì khác, dù sao con bé cũng chuẩn bị về nhà chồng thì nó cần gì phải giữ tình cảm với thằng Trâu Đất?
Chia ly, không một cái nắm tay, không một cái ôm, khoảng cách gần nhất chúng tạo ra chẳng lớn nhưng cũng đủ để lòng người phải xa cách. Phải chi thằng Trâu Đất có thể thay đổi chính mình thì có lẽ câu chuyện sẽ không có một gam màu buồn như vậy.
Ba mươi năm có thể không quên, nhưng chỉ cần vài tháng, người ta đã thay đổi.
Tôi không đưa thằng Trâu Đất ra ga tàu, nó tự đi, đêm ấy, nó nhắn tin cho tôi nói mọi sự đều tốt đẹp, tôi cũng an tâm phần nào, vì sợ thường những thằng si mê, tâm lý không ổn định hay làm những việc bất thường.
Nó tỉ tê với tôi câu chuyện mà chúng gặp nhau khi chiều, về nó, về con bé, về suy nghĩ của nó khi gặp nhau. Rồi nó lại chùng xuống như thể nó chạy hết dây cót rồi khi nó hứa với tôi rằng sẽ thay đổi bản thân. Tôi chợt bất giác cười và nghĩ về mình, quả thật, suy nghĩ của nó khá giống với tôi về chuyện giữa nó và con bé khi tôi nhận xét, nhưng về khoản bản thân, có lẽ tôi và nó đối lập - khi mà tôi luôn muốn giữ suy nghĩ của mình về sự thay đổi. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn cách giữ lại những gì mình có, không thay đổi vì mọi sự đã rồi, có cố đến mấy, nó cũng sẽ chẳng níu giữ con bé lại được, hoạ có chăng nó thay đổi để mạnh mẽ hơn và kiếm cho mình một bờ vai khác ấm áp phù hợp?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lạc